Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Rơi xuống nước ★☆※☆★

Chủ nhật, Tô Nhiên cùng Tô Y đi công viên chèo thuyền. Tô Nhiên nhàn nhã ngồi trước mũi thuyền thưởng thức phong cảnh. Tô Y ở bên cạnh dùng sức tính toán mưu kế, không ngừng xem đồng hồ.

Tô Y: Được rồi! Nửa giờ đã qua, nên đổi lại anh tìm!

Tô Nhiên: Là đồng hồ của em chạy nhanh đi? Của anh mới qua có mười phút.

Tô Y: Chỉ biết là anh rất xấu xa. Em không tìm nữa!

Đúng lúc này, thuyền của bọn họ đụng vào một cái thuyền khác, sau một trận va chạm lay động kịch liệt, chỉ nghe “bùm” một tiếng, Tô Y ngoài ý muốn nhìn thấy thiên nga trắng nhỏ ở trên thuyền bên cạnh.

Hạ Vũ Hiên: A~~ Thì ra là cô theo dõi tôi!

Tô Y: Tôi rảnh rỗi lắm hay sao mà theo dõi cậu?!

Tô Nhiên ở trong nước đạp nước mấy cái, thật vất vả giãy dụa nổi lên trên mặt nước, vừa há miệng chuẩn bị kêu cứu lại bị uống vào một miệng nước, sau đó liền trầm xuống.

Hạ Vũ Hiên: Vậy vì sao cô lại chạy tới đụng vào thuyền của tôi? Có phải muốn cho tôi chú ý hay không?

Tô Y: Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu. Là thuyền của cậu đụng trúng thuyền của tôi trước.

Tô Nhiên rốt cuộc lại nổi lên, nhưng vừa lộ đầu lên lại bị chìm xuống.

Hạ Vũ Hiên: Cô nói là tôi đụng vào thuyền cô, có nhân chứng không?

Tô Y: Có! Tô Nhiên nhà tôi cũng có mặt, a~~ Tô Nhiên đâu? Vừa rồi còn ngồi trên mũi thuyền mà? Nhất định là đi nhìn thuyền rồng bên kia rồi, chúng ta cũng đi xem đi. Đi mau! Đi mau! Đi chậm Tô Nhiên lại nổi lên.

o(╯□╰)o

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Hạ Vũ Hiên ý vị thâm trường nói: “Nhưng mà tiện nghi cũng không phải dễ chiếm như vậy.”

Tô Y cười, chính nghĩa nói: “Nhưng mà tôi cũng không phải không làm mà hưởng. Đầu tiên, tôi thỏa mãn yêu cầu của cậu; thứ hai, là lắng nghe cảm thụ tâm linh của cậu; thứ ba, là hòa tan ngọn núi băng cậu thành dòng sông nhỏ chảy. Cậu nói đi, về tình về lý có phải cậu nên cảm ơn tôi hay không? Cho nên mời một bữa cơm cũng không quá mà đúng không? Ha ha ha ——”

Hạ Vũ Hiên nhếch môi cười, “Nghe ra rất có đạo lý, đi thôi.”

”Chờ một chút.” Tô Y đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn Hạ Vũ Hiên.

Làm cho Hạ Vũ Hiên cảm thấy hơi bực. “Như thế nào?”

”Hạ Vũ Hiên!” Tô Y giống như không thể tin hét to một tiếng. “Tôi nhìn lầm cậu! Thì ra —— Cậu là người tốt! Ha ha ——”

-_-| || Hạ Vũ Hiên đi qua mở cửa xe cho cô, nói với cô một câu: “Cô cũng thật là ngốc.”

Tô Y không tình nguyện đi qua, một bên chui vào trong xe một bên còn nói thầm: Ai, các người như thế nào đều nói tôi như vậy!

—— Thật ra thì Hạ Vũ Hiên không biết, sở dĩ cô đối với cậu ta thả lỏng cảnh giác không hiểu vì sao lại yên tâm, chỉ là vì khuôn mặt cậu ta rất giống một người, hình như khi nói chuyện giọng điệu của hai người cũng có một chút tương tự, dù sao cũng không phải là thứ tốt.

Sau khi Tô Y mắng toàn bộ cả người Hạ Vũ Hiên một lần ở trong lòng, vui vẻ hớn hở ngồi trên xe cậu ta, thẳng hướng nhà hàng Thịnh Hạ mà tiến quân.

Một tiếng sau...................

Người nào đó ăn no uống đủ, móng vuốt xoa xoa bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, phàn nàn đối với Hạ Vũ Hiên ngồi đối diện luôn luôn xụ mặt giả trang lãnh khốc nói: “Không phải tôi nói, mấy kẻ có tiền các cậu thật sự là quá cao ngạo rồi. *Dieeen@^@Đaaan~>>L//?Q[=]Đ* Cậu nói một bữa cơm như vậy rõ ràng cũng không có cái gì hay ho, lại mất 1000 đồng. Quá mắc, thật sự là quá lãng phí rồi. Khó trách anh trai tôi sẽ không thường dẫn tôi đến đây, nhưng mà, cũng phải cảm ơn cậu, ha ha, đồ ăn rất ngon.” [Tác giả: Vô nghĩa, đồ ăn không ngon cô còn có thể ăn no thành cái dạng này?]

Hạ Vũ Hiên nhàn nhạt nói: “Cô không cần cảm ơn tôi, dù sao cũng không phải tiêu tiền của tôi, bữa cơm này ghi vào sổ.”

Trong lòng Tô Y lại nhảy ra một dự cảm xấu, không muốn sống hỏi lại một câu: “Ghi sổ gì?”

Hạ Vũ Hiên thanh thản dựa vào lưng ghế, vuốt ve bàn tay nói: “Là ghi sổ nợ cô nợ tôi.”

”Cậu——”

”Ha ha ha ha ha ——”

”A, bây giờ là mấy giờ rồi?”

”Đánh trống lãng.”

”Không phải, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn chó việc, đi trước!”

”Đào binh.”

~~ Tôi đây là đường phân cách đào binh ném lại thiên nga trắng nhỏ phù phù

~Tô Y chạy đi, sau đó đánh cướp một chiếc xe taxi của người khác. Cô đã nói với Tô Nhiên là một tiếng sau nhất định sẽ quay lại, nhưng hiện tại đã qua hai tiếng đồng hồ, anh gọi điện thoại cho cô không được có phải rất sốt ruột hay không? Ai nha, cô chỉ lo vùi đầu ăn uống liền quên mất lão yêu tinh.

Cô không chỉ quên chuyện này, mà cô còn quên lấy thẻ học sinh của mình từ chỗ Hạ Vũ Hiên nữa.

Tô Y vỗ đầu, cắn răng, hối hận đến xanh ruột. Nhưng cũng đã chạy đi rồi, chỉ có thể chờ lần sau thôi.

Tô Y ảo não lục túi xách bắt đầu lấy tiền lẻ, nhưng mà, trong ví tiền cô cũng chỉ còn lại một tờ chủ tịch Mao phấn hồng 100 đồng. Dưới tình huống thông thường, tài xế taxi đều không đồng ý thu tờ tiền 100 đồng, như vậy phải làm sao đây?

Tô Y nhíu mày bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn cô thế nhưng lại để cô nhìn thấy cứu tinh trời giáng xuống!

”Tài xế, dừng xe lại một chút!” Tô Y bảo tài xế dừng xe, nhanh chóng duỗi đầu ra ngoài cửa sổ xe hét lớn về phía một nam sinh đang đi trên đường cái, “Học trưởng, quay đầu lại nhìn về phía này này. *Diennn~!!Đannn>?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Có “Sói” Đói

Avatar
17:12 24/12/2016

BÌNH LUẬN FACEBOOK