Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Y đến cuối cùng cũng không dám nói với Tô Nhiên chuyện của Diệp Thiên Hạo, tuy là giấu giếm, nhưng trong lòng cô cũng đã biết rõ.

Tô Nhiên yêu cô, điểm này về sau cô sẽ không bao giờ hoài nghi nữa.

Có lẽ bây giờ cô còn chưa có gì tốt, tự nhận là còn chưa xứng với Tô Nhiên. Nhưng cô nhất định sẽ hướng tới mục tiêu làm một người vợ tốt mà phát triển, tranh thủ biến thành một cô vợ có thể ra được phòng khách, vào được nhà bếp. Không phải đều nói, sau lưng mỗi một người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ mạnh mẽ hay sao! Tóm lại bất kể là ai nói, Tô Y cô nhất định phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ sau lưng Tô Nhiên.

Lúc anh vui vẻ thì làm nũng một chút; lúc anh phiền muộn thì không ồn ào. Ban ngày nấu cơm, giặt quần áo, chăm em bé; buổi tối anh đói bụng thì cho anh ăn “bữa tối”. Phục vụ anh đến vui vẻ, để anh đi ra ngoài cố gắng kiếm tiền, về đến nhà toàn bộ giao nộp.

Oa ha ha ha! Thật tuyệt vời ~~~

Tô Y hạ quyết tâm, trong lòng cũng tỏa ra ánh mặt trời không ít.

Sáng ngày hôm sau, lúc Tô Y rời giường cũng đã 7 giờ. Cô buồn bực vò đầu, rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thức, như thế nào lại không có kêu?

"Y Y đã tỉnh rồi à?” Tô Nhiên cầm quần áo hôm nay cô muốn mặc đi tới mép giường, đặt trên đùi cô. “Anh đã tắt đồng hồ báo thức, muốn cho em ngủ thêm một chút. Bụng còn đau hay không?”

Trong lòng Tô Y vui vẻ đến rối tinh rối mù, ôm cổ Tô Nhiên dùng lực hôn một cái, “Hắc hắc, ông xã, anh thật tốt!"

Tô Nhiên bị câu nói ngây thơ của cô làm cho nổi da gà, “Được rồi, nhanh đi rửa mặt. Anh nấu cháo xong rồi, đi ra ăn sáng.”

Tô Y nghe được anh cố ý bảo cô đi đánh răng, giận đến khẽ cắn đôi môi anh một cái, "Hừ! Anh ghét bỏ em!"

Tô Nhiên bật cười, "Anh ghét bỏ em? Khi còn bé là anh thay tả cho em đấy.”

"A!"

"Ha ha, nhanh đi, một lát cháo nguội bây giờ.”

~~~~~~~****************** Thỉnh thoảng làm đại biểu Đại Kết Cục hạnh phúc ngọt ngào~~~ phù phù *************************~~~~~~

Sau khi hai người ăn sáng xong liền tay trong tay ra khỏi nhà. Nhưng vừa xuống thang máy lại nhìn thấy Diệp Thiên Hạo.

Nhìn thoáng qua bộ dáng Diệp Thiên Hạo giống như rất gấp gáp, từ cửa tiểu khu vội vã đi tới. Đợi đến lúc nhìn thấy hai người Tô Y thì có chút ngoài ý muốn hơi sững sờ, tiếp theo lại không dấu vết liếc nhìn mười ngón tay đan xen của cả hai, cười nói với Tô Nhiên, “Em trai, đi làm à?”

Tô Nhiên bởi vì chuyện lần trước hắn nổ súng cứu Tô Y, trong lòng luôn cảm kích. Đối với Diệp Thiên Hạo cũng không hề chán ghét. Dù sau hắn cũng là con trai nuôi của Hạ Thịnh Triêu, cũng lớn hơn anh vài tuổi, liền cũng mỉm cười chào lại một câu: “Anh cả, chào buổi sáng.”

Diệp Thiên Hạo gật đầu một cái chuyển tầm mắt sang Tô Y, “Tiểu nha đầu không lễ phép, gặp anh cả cũng không chào.”

Tô Y có tật giật mình. Kể từ ngày hôm qua bị Diệp Thiên Hạo cường hôn liền có cảm giác bản thân cùng hắn có cái gì đó, vốn là mỗi lần nhìn thấy hắn cô cũng đã hơi run, nay lại càng thêm lo lắng hắn sẽ ở trước mặt Tô Nhiên thêm dầu thêm mỡ chuyện ngày hôm qua rồi nói ra. Lập tức trong lòng quýnh lên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng để cho hắn hết hy vọng.

Tô Y khẽ cắn răng, xoay người, nhón chân lên, kéo cổ Tô Nhiên liền hôn lên môi anh.

Hai người đàn ông lúc này đồng thời ngơ ngẩn!

Tô Nhiên bị động bị bà xã hôn mới hậu tri hậu giác, ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà Diệp Thiên Hạo, cũng từ khiếp sợ ban đầu chuyển thành bộ dáng dù bận vẫn ung dung, mắt lạnh lẳng lặng chăm chú nhìn một màn đủ để đâm thủng đáy lòng hắn trước mắt.

Tô Y cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền buông Tô Nhiên ra, xoay người nhìn Diệp Thiên Hạo, miễn cưỡng khẽ cười một tiếng: “Tôi cùng anh trai sẽ lập tức kết hôn, đời này tôi cũng yêu một mình anh ấy. Cho nên, anh cả, anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?”

Tô Y mặc dù trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng cũng đang hung hăng co quắp. Diệp Thiên Hạo, thật xin lỗi, rốt cuộc cô lại tổn thương hắn một lần nữa.

Thật ra thì, người đau lòng làm sao chỉ có một mình cô. Diệp Thiên Hạo trầm mặc không nói gì nhìn cô chăm chú một lúc lâu, mới phảng phất như trút được gánh nặng thở dài một tiếng, đi tới trước mặt Tô Y, giơ tay vuốt vuốt tóc cô, trong mắt lóe lên sự tuyệt vòng còn có chút bi thương, cười khổ: “Tiểu nha đầu, yêu cầu của em, tôi không làm được.”

Tô Y cắn môi, lui về phía sau một bước tránh tay của Diệp Thiên Hạo, kéo cánh tay Tô Nhiên, trong giọng nói có chút run rẩy: “Anh, chúng ta sắp trễ rồi.”

Diệp Thiên Hạo đột nhiên bắt lấy tay Tô Y, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Nhiên, cười đến cực kỳ khổ sở, “Ha ha, Tô Nhiên, tôi thật sự là ghen tỵ với cậu.”

Tô Nhiên mới vừa định nói liền bị Tô Y kéo đi. Diệp Thiên Hạo đứng tại chỗ đưa lưng về phía bọn họ, chợt lớn tiếng hỏi: “Nếu như tôi thật sự rời đi, em có thể nhớ tới tôi hay không?”

"Không biết."

"Thật là cô gái ác độc!”

Tiểu Y, thật ra thì em không cần thiết dùng cách như vậy biển hiện sự cự tuyệt của em. Như vậy sẽ chỉ làm trong lòng em càng khó chịu hơn thôi, không phải sao? Nếu tôi không thể yêu em, không thể cùng em một chỗ, vậy tôi dĩ nhiên sẽ chúc phúc cho em. Nha đầu ngốc, nếu như em còn có thể tha thứ cho tôi, vậy hãy để tôi làm anh cả em cả đời đi.

Điện thoại di động reo, Diệp Thiên Hạo lấy ra bắt máy, đầu kia truyền đến giọng nói của Hạ Vũ Hiên: “Anh trai, hôm nay em phải trở về Anh, anh có rời đi cùng em không?”

Diệp Thiên Hạo nhẹ nhàng cúp điện thoại, thư thái cười.

***************

Tô Y lôi kéo tay Tô Nhiên đi thẳng tới đầu đường ngoài cửa lớn tiểu khu mới dừng lại. Dọc theo con đường này, trong lòng của cô cũng là bảy tám tư vị, vừa áy náy đối với Diệp Thiên Hạo, cũng có sợ hãi đối với Tô Nhiên. Bởi vì anh vẫn không lên tiếng, anh nhất định là rất tức giận, rất tức giận.

Tô Y cẩn thận ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tô Nhiên đang mỉm cười nhìn cô.

"Em cùng anh ta ——"

"Không cần nói." Tô Nhiên kéo tay của cô đặt ở vị trí trước ngực mình, giọng nói rất dịu dàng, rất nhẹ, cũng không kém phần kiên định. “Anh tin tưởng em.”

Nước mắt ấm áp vui vẻ của Tô Y liền trào ra, bước lên phía trước ôm chặt lấy Tô Nhiên, “Anh trai, em yêu anh!"

"Ha ha.” Tô Nhiên vuốt ve phía sau lưng cô tự hào cười nói: “Hiện tại anh biết, thì ra bà xã nhỏ nhà anh lại có sức quyến rũ như vậy.”

“Ông xã nhà em cũng rất có sức quyến rũ!"

"Y Y, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh này chúng ta đi du lịch kết hôn đi!"

"Được.”

2 giây sau. . . . . . .

"A?" Tô Y chợt ngẩng đầu lên, bất mãn bĩu môi kêu la: “Anh đây coi như là cầu hôn? Chỉ nói một câu như vậy? Không có quỳ một gối cũng không có hoa hồng?”

"Ha ha, nhưng mà anh có cái này.” Tô Nhiên cúi đầu, nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn lên hai cánh môi trong suốt của Tô Y, “Y Y, anh vĩnh viễn yêu em!”

Trên đường cái không ngớt người qua lại, một đôi yêu nhau chìm đắm trong nụ hôn sâu thâm tình hạnh phúc. Sau lưng bọn họ, là ánh mặt trời ấm áp trải đầu, tựa như cuộc sống của bọn họ, tràn đầy ngọt ngào ấp áp, trong đó có cả hy vọng.

~~HOÀN CHÍNH VĂN~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Có “Sói” Đói

Avatar
17:12 24/12/2016

BÌNH LUẬN FACEBOOK