Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm trạng Tô Y vui vẻ lên lầu 12 về nhà, giày còn chưa kịp cởi, đã nhìn thấy Tô Nhiên đứng trước hồ cá nhỏ ném thức ăn cho cá, nhàn nhã phân phó: “Trước tiên em khoan hãy đổi giày, chúng ta không còn nước tương, em xuống lầu mua chai nước tương rồi trở lại.”

Tô Y nhíu mũi, trừng mắt nhìn Tô Nhiên, có chút khó tin. “Không còn nước tương sao anh không nói sớm? Sao anh lại không gọi điện thoại nói cho em biết? Lại bắt em đi xuống lầu lần nữa, anh cố ý.”

Tô Nhiên ưu nhã xoay người, tùy ý gõ hồ cá một cái, phát ra tiếng vang thanh thúy. “Em có trí tưởng tượng thật là tốt. Nếu em không đi, anh sẽ bỏ toàn bộ đám cá nhỏ này của em vào trong chảo chiên lên.”

Tô Y dùng ánh mắt không thể tin tố cáo Tô Nhiên, càng thêm khó tin. “Sao anh có thể ác độc như vậy? Bọn nó có thể có bao nhiêu thịt? *D^#^Đ^~^Le<+++>Quy[///]Đon* Cũng không đủ cho anh nhét kẽ răng. Anh là đồ biến thái! Anh có bản lãnh thì bỏ em lên chảo chiên luôn đi. Khi dễ cá nhỏ của em thì coi là năng lực gì.”

Ha ha ~~ Tô Nhiên cố nín cười, cô nhóc ngu ngốc không có thần kinh! Sao nghiêm túc như vậy. “Vậy em nhanh đi mua nước tương đi, mua xong trở lại anh đem bọn em cùng nhau làm thịt kho tàu.”

Tô Y bĩu môi không tiếng động kháng nghị. Tô Nhiên không đành lòng trêu chọc cô nữa, đến gần nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói: “Mới vừa rồi hàng xóng cách vách mượn chai nước tương của chúng ta. Anh đứng dạy nguyên cả ngày mệt chết đi được, cho nên bảo bối nghe lời, đi nhanh đi.”

Tô Y theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía cách vách một cái, suy nghĩ: Mỹ nữ cũng ăn nước tương? Ai iu, đồ ngốc! Mỹ nữ cũng là người mà. Cũng ăn đương ngũ cốc, trái cây nha. “Được rồi, nhìn một chút phân lượng của mỹ nữ, em đi xuống lầu mua. Nhưng mà, em cảnh cáo anh. Anh cũng đừng có thừa dịp em không có ở đây mà hạ độc thủ với sủng vật của em. Yêu tinh độc ác!”

Nhóc con ngốc này còn tưởng là thật? Tô Nhiên rất 囧···

Tô Y oán thầm Tô Nhiên, mở cửa ra ngoài, thở phì phò đi tới thang máy. Lúc đi tới cổng tiểu khu vừa đúng lúc nhìn thấy học trưởng Hứa Ngôn mở trường dạy bổ túc. Hứa Ngôn hỏi cô có đang tìm việc làm thêm hay không, chỗ của hắn đang cần một giáo viên Anh Ngữ, nếu cô có hứng thú có thể suy nghĩ một chút. Cuối cùng còn nói một câu đặc biệt hấp dẫn cô: Đãi ngộ rất tốt.

Tô Y không hề nghĩ ngợi đã đồng ý. Nói cách khác, sau này cô có thể tự mình kiếm tiền? Rốt cuộc có thể không cần tiền tiêu vặt anh trai bố thí nữa. Tô Y vừa nghĩ tới bản thân có thể tự nuôi sống bản thân liền hận không được đi bộ như chạy, tốc độ như máy bay.

5 phút sau, Tô Y cầm nước tương trở về nhà, thời điểm đang chuẩn bị cởi giày lần nữa, lại nghe được giọng nói lười biếng của lão yêu tinh “Em đừng đổi giày. Đưa chai nước tương cho anh, anh mang vào phòng bếp, em liền đứng ở đó chờ đi.” Tô Nhiên nói xong thì liền cầm lấy chai nước tương từ trong tay của Tô Y đi vào phòng bếp. Tô Y ngây ngốc ở cửa. “Vì sao vậy?”

“Bởi vì chúng ta phải ra ngoài.”

“Đi chỗ nào à?”

“Đi đến nhà cách vách ăn cơm.”

“Anh nói là nhà mỹ nhân kia?”

“Em thật thông minh.”

Đi đi đi! Đây là việc người nào cũng đoán được nha. “Mỹ nữ muốn mời chúng ta ăn cơm? Là mời anh, em không đi.”

“Em phải đi, đi theo anh!”

“Em không thích làm kỳ đà cản mũi. Em sợ bị nóng chết!”

“Chớ nói nhảm! Người ta chỉ đích danh muốn mời em.”

Tô Y dường như hiểu rõ, gật đầu một cái. “A, vậy thì cho mỹ nữ chút mặt mũi đi.” Ai bảo cô ta là chị dâu tương lai chứ.

“Thật ngoan!” Tô Nhiên cũng đổi giày đi tới bên cạnh Tô Y. *Dieeen$:$Đaaan{#}Leee?<>?Đooon* Tô Y đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh mà lắc lắc, nói: “Anh nói xem, anh biết rõ mỹ nữ cách vách muốn mời chúng ta ăn cơm, anh còn bắt em về sớm nấu cơm cho anh. Biết rõ tối nay không cần làm cơm lại còn bắt em đi xuống lầu mua nước tương. Sao anh lại xấu xa như vậy. Anh không sợ gặp báo ứng sao?”

“Ha ha ha, em mới bị báo ứng đó, nhóc con ngu ngốc!” Cánh tay Tô Nhiên dùng sức thuận thế kéo cô vào trong ngực, thật nhanh hôn một cái lên mặt cô, sau đó vuốt cái mũi nhỏ của cô nhóc nào đó đang lâm vào si ngốc, không nhịn được cười nói: “Đi, cùng anh trai đi dự tiệc.”

Nhà Tần Nghiên trang trí cũng rất có phẩm vị. Tô Y vừa vào liền há miệng cẩn thận quan sát, vừa không ngừng sợ hãi than: “Thật là giống viện bảo tàng.”

Tô Nhiên khinh thường, ngoắc ngoắc tay với cô. “Chưa từng thấy qua việc đời, mau tới đây, đừng ở đó làm anh mất mặt.”

Tần Nghiên đi tới bên cạnh Tô Y, thản nhiên cười, đặc biệt ôn nhu hỏi: “Tiểu Y thích cái nào? Chị tặng cho em.”

Tô Y khoát tay lia lịa. “Cám ơn chị, em chỉ là nhìn một chút. Hắc hắc, chị làm món ngon gì vậy?” Trong lòng nói mỹ nữ này thật đúng là một nhân vật lợi hại. Muốn cầm một vật chết đi hối lộ cô? Để đổi lấy người sống nhà cô? Vì sao không đẹp chết cô. Bắt đầu cũng phải trao đổi ngang giá biết không? -_- |||···

Tô Y giống như con thỏ nhảy đến bên bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, thở dài nói “Woa! Đều là món anh trai em thích ăn. Chị Tần thật là săn sóc. Những thứ này đều là do chị tự mình làm?”

Tần Nghiên cười vô cùng đức hạnh, “Đúng vậy.”

“Thật là lợi hại! Tương lai nếu ai cưới được chị thì thật là có phúc.” Tô Y vừa nói vừa nháy mắt với Tô Nhiên. Tô Nhiên lại trừng mắt lại cô một cái. Ánh mắt lạnh như băng làm cho cô trong nháy mắt cứng đờ không lên tiếng.

Tần Nghiên ngồi xuống đối diện hai người, rót đầy rượu vào ba cái ly, sau đó bàn tay nhỏ bé giơ ly rượu lên, cười một tiếng, nói: “Vì gặp lại bạn học cũ, cạn ly.”

Bàn tay Tô Y giơ lên giữa không trung nhất thời cứng đờ, việc này hình như không có quan hệ gì với cô? Hôm nay thật là không nên tới. Thật là tự mình không có gì vui!

Tần Nghiên ngược lại rất là nể mặt cô, chủ động cụng cái ly Tô Y đang dừng giữa không trung một cái. “Rất hân hạnh được biết em, Tiểu Y.”Tô Y vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón. “Ha ha, quen biết được một đại mỹ nữ như chị, em rất vui vẻ. Anh em càng vui vẻ hơn. Ha ha ha.” Tô Y liều mạng nói xong. Trên mặt Tô Nhiên lại vứt ra chiêu bài nụ cười mê người. Trong lòng lại mắng thầm: Đơn bào, chờ anh về nhà xem anh dạy dỗ em như thế nào.

Tần Nghiên hết sức nhiệt tình không ngừng gắp đồ ăn cho hai anh em. Xác thực mà nói là có chút không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Nhiên. Dĩ nhiên cô dùng là đôi đũa mới tinh, nhưng hành động của Tô Nhiên lại làm cho cô giật mình không nhỏ. Anh cũng không dùng đũa nhà họ Tần ăn cơm, mà là dùng đôi đũa anh tự mang theo. Tô Y nhìn ra Tần Nghiên kinh ngạc cùng lúng túng, vội vàng thay Tô Nhiên giải thích. “Ha ha, anh em có chứng bệnh sạch sẽ, ngay cả đi nhà hàng ăn cơm cũng tự chuẩn bị đồ ăn. Xin chị nhìn thấy đừng chê trách.”

Tần Nghiên hào phóng cười một tiếng, nhìn về phía Tô Nhiên, “Đại tác giả quả nhiên khác biệt.”

Tô Nhiên tự nhiên dùng bữa, qua loa lấy lệ nói: “Ừ, tay nghề không tệ, tương lai có thể gả cho một người tốt.”

“Đây chính là cậu nói, nếu như tương lai không ai thèm lấy tôi, cậu phải phụ trách đó.”

“Được, tôi phụ trách làm mai cho cậu.”

“Nghe nói cậu còn độc thân.”

“Nghe ai nói?”

“Vậy chính là có bạn gái sao?”

“Tôi chưa nói gì cả.”

“Đúng rồi, tôi xem tác phẩm của cậu rồi.”

“Muốn làm fan của tôi?”

“Ha ha, thành thật mà nói, tôi không quá thích phong cách của cậu. Nhưng mà tôi thích chính là nhân vật dưới ngòi bút của cậu.”

“Nói một chút xem.”

“Tôi rất thích Ngải Y.”

“Hầu như phụ nữ đều thích Ngải Y.”

······

“Stop!!” Tô Y rốt cục không chịu nổi. Cô đã giống như một vật trang trí bị gạt sang một bên gần 10 phút rồi. Hai người nói chuyện vốn là không có chuyện gì của cô. Hơn nữa cô còn nghe không hiểu. Cô cũng không muốn nghe. Đây vốn chính là bữa tối dưới ánh nến của hai người. Nếu không phải lão yêu quái làm thế nào cũng phải túm cô đi, cô có thể ở nhà nhàn nhã tự đắc xem hết anime, hoàn toàn không cần ở nơi này bị xem là không khí.

Tô Nhiên rất khinh bỉ liếc xéo Tô Y. “Có phải em lại muốn hỏi Ngải Y là ai?”

Tô Y cũng dùng ánh mắt đục khoét anh. “Không phải là nhân vật hư cấu hay sao? Em mới không lạ gì đâu. Em phải về nhà, bạn gái của em tới.”

Tần Nghiên không rõ chân tướng, “Bạn gái?”

Tô Y chớp chớp mắt nhìn cô. “Chính là mỗi nữ sinh đều có bạn gái ——” Tô Y nói xong, ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Nhiên một cái liền đứng dậy mở cửa cụp đuôi chạy trốn.

Tô Y vừa về đến nhà liền đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa vừa nhìn, thì ra là Lục Hàn Tịch.”

Lục Hàn Tịch chui vào, thân thể giống như ăn trộm, hết nhìn Đông tới nhìn Tây trong nhà, “Anh em đâu?”

Tô Y nghĩ tới Tô Nhiên liền không khỏi giận, giọng nói cũng bị nghẹn. “A, ăn cơm ở nhà mỹ nữ cách vách. Vui đến quên cả trời đất rồi.”

“Cách vách không phải là một bà lão cùng một ông lão hay sao?” Lục Hàn Tịch nghe đến lông mày cũng xoắn thành một cục.

“À, hai ông bà cho thuê nhà, mấy ngày trước có một mỹ nữ siêu cấp dọn vào. A, đúng rồi, là bạn học của các anh, tên là Tần Nghiên.”

“Ai?” Chân Lục Hàn Tịch không đứng vững thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đất. “Em nói ai?”

“Tần Nghiên, sao vậy?”

“Ai nha má ơi! Thật là oan gia ngõ hẹp!”

“Sao vậy? Là đối tượng lúc trước của các anh?” Tô Y tự cho là thông minh, lớn mật mà suy đoán, lại nhận được một cái nhìn xem thường của Lục Hàn Tịch. “Còn nhớ anh đã từng nói với em lúc còn học trung học cấp hai có một nữ sinh vì theo đuổi Tô Nhiên mà tự sát?”

Tô Y hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút sợ, “Thì ra là cô ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Có “Sói” Đói

Avatar
17:12 24/12/2016

BÌNH LUẬN FACEBOOK