Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Nhiên nắm cằm Tô Y buồn cười hỏi: “Trước kia không phải em không thích luôn bị anh khi dễ hay sao? Tại sao hôm nay lại đói khát như vậy?”

“Anh đi chết đi!” Tô Y lườm Tô Nhiên một cái, “Ai hiếm lạ anh chứ. Mỗi ngày anh bận công việc mệt mỏi, em cũng không đành lòng nhìn thấy anh không được nghỉ ngơi tốt mà thôi.”

“Ừ, câu này nghe vào giống lời người lớn nói.”

“Anh không chê em sẽ chết có phải hay không!”

“Anh không yêu em sẽ chết. Ha ha ——”

Tô Y đấm Tô Nhiên vài cái, giả bộ một bộ dáng chim nhỏ nép vào ngực, hỏi: “Đúng rồi, ông xã, hôm nay anh đã làm cái gì?”

Tô Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói: “Aiz, ông xã em nhanh mệt chết đi được. Vừa đi dạy vừa đi họp, còn phải chịu trách nhiệm công việc hàng ngày của đám học sinh, nhất là những nữ sinh kia, luôn có chuyện tìm anh. Em nói, ông xã nhà em có sức quyến rũ đến mức nào đây?”

Tô Y bỗng nhiên ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế: “Bà xã nhà anh cũng có sức quyến rũ! Em cho anh biết, anh đừng có giả bộ trước mặt em. Xế chiều hôm nay em trai anh vừa đến đấy.”

Tô Nhiên quả nhiên rất kinh ngạc, “Cậu ta tới làm gì? Cậu ta còn chưa hết hi vọng?”

“Hừ!” Tô Y tự hào hất càm lên: “Còn không phải là bởi vì em có sức quyến rũ!”

“Ha ha!”

Tô Nhiên không những không có tức giận, ngược lại lớn cười, “Chỉ bằng em như vậy? Cũng chỉ có anh xem em như bảo bối. Nói, hai người đã làm cái gì?” Sói xám lớn dừng động tác xoa bụng bà xã nhỏ, trực tiếp đè cô phía dưới uy hiếp.

Lúc này bụng Tô Y cũng không còn đau lắm, bị áp đảo ngược lại thật vui vẻ, hai tay khoác lên trên bả vai Tô Nhiên cười hì hì nói: “Anh đoán xem?”

“Thẳng thắn nói! Không nói liền cởi sạch em!” Tô Nhiên kéo lấy cổ áo của Tô Y hù dọa.

Tô Y ưỡn mặt muốn bị đánh, “Tốt tốt, ha ha!”

“Nha đầu chết tiệt kia! Học được cách chọc giận anh nữa hả?” Tô Nhiên thất bại, khí thế suy giảm, nằm bên cạnh cô thấp giọng nói: “Được rồi, cậu ta tới đây có phải nói chuyện kết hôn của cha cậu ta hay không?”

Tô Y nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng biết? Anh đừng —— đau lòng.”

“Ha ha, nha đầu ngốc, anh còn lâu mới đau lòng. Lại không có quan hệ gì với anh.” Tô Nhiên vuốt tóc cô, giơ tay tắt đèn. “Ngủ!”

“À?” Tô Y thấy Tô Nhiên lập tức thay đổi nhanh như vậy, trong lòng lo lắng, lại không có cách nào khuyên anh, chỉ có thể dùng những việc khác để dời đi sự chú ý của anh, liền tự chui đầu vào rọ hỏi: “Sao anh không hỏi Hạ Vũ Hiên còn làm gì nữa?”

Tô Nhiên lật người nằm chết dí bên cạnh cô, ôm chầm hông của cô chắc chắn nói: “Anh tin tưởng em.”

Trái tim Tô Y nháy mắt đập chậm một nhịp. Anh tin tưởng cô, vậy buổi tra cô bị người đàn ông khác cưỡng hôn coi là chuyện gì xảy ra? Anh còn dám nói thêm một câu càng làm cho cô cảm thấy áy náy hay không?

“Hu hu hu —— Tô Nhiên, em thật xin lỗi anh ——”

Tô Y bắt lấy tay Tô Nhiên liền bắt đầu gào khóc kêu to: “Anh trừng phạt em đi!”

Tô Nhiên bị hành động bất thình lình của Tô Y làm cho không giải thích được, đồng thời lại cảm thấy không khỏi tức giận. Một phát mở đèn lên, bắt đầu dưới ánh đèn thẩm vấn tội nhân: “Em —— hai người rốt cuộc làm cái gì?”

Tô Y nhăn mặt lắc đầu cũng không nói chuyện.

Tô Nhiên nhìn kỹ một chút nơi khóe mắt cô, một chút cũng không có ướt, liền biết cô gái ngốc này lại tự cho là thông minh, vì vậy cũng không muốn phối hợp theo cô điên, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ.

Tô Y vẫn đang điên cuồng lắc đầu, lát sau phát hiện người đối diện không có chút phản ứng, vội càng ngẩng đầu nhìn xem, lại thấy người đã ngủ mất. “Này, tại sao anh lại xem thường em như vậy! Cậu ta ôm em!”

Tô Nhiên không nhúc nhích.

“Cậu ta thật ôm em!”

Tô Nhiên vẫn không nhúc nhích.

“Được rồi, em nói thật! Cậu ta còn nói chờ sau này chúng ta có con, tên phải do cậu ta đặt!”

Tô Nhiên choàng mở mắt, “Tại sao? Con cũng không phải do cậu ta sinh, cậu ta có quyền lợi này sao?”

Tô Y vội vàng úp sấp lên người Tô Nhiên, ước gì tức chết anh, lại bổ sung: “Cậu ta còn nói, sẽ lấy một cái tên khó nghe nhất thế giới cho con chúng ta, báo thù chúng ta thật tốt.”

Sau khi Tô Nhiên nghe không biết nên khóc hay nên cười, sờ sờ khuôn mặt bà xã ngốc an ủi: “Đừng sợ, đến lúc có con không nói cho cậu ta biết là được.”

“Nhưng mà, em đã đồng ý với cậu ta.”

“Vậy cho dù cậu ta có chọn sẵn tên chúng ta cũng không cần. Anh đã chọn một cái tên rất hay cho con rồi, bất kể là bé trai hay bé gái đều đặt là Tô Y Nhiên.”

“A? Vậy còn không bằng để cho Hạ Vũ Hiên đặt tên. Mệt anh còn là một nhà văn, đặt một cái tên không có sáng tạo như vậy.”

“Ha ha, chọc em chơi. Thật dễ lừa.”

Tô Y xệ mặt xuống, lại không được tự nhiên nói: “Lừa đi gạt đi, để cho em cũng không biết anh là thật yêu em hay chỉ là thói quen.”

“Nói bậy gì vậy. Anh đương nhiên là thật yêu em rồi.” Tô Nhiên chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống Tô Y, u oán nói: “Anh vì em mà thủ thân như ngọc đến 26 tuổi đó. Em đồ không có lương tâm, hiện tại lấy được thân thể anh còn hoài nghi tình cảm của anh? Hừ, em thật là ác độc.”

Tô Y bật cười: “Nói giống như anh là một người vợ bị ức hiếp vậy!”

“Vốn là vậy mà.” Tô Nhiên nhân cơ hội hôn miệng Tô Y một cái, “Hiện tại vất vả lắm mới có được em, mỗi lúc ngủ nằm mơ anh đều cười. Mặc dù em rất ngốc, mặc dù em không có mắt nhìn, mặc dù em đơn bào, mặc dù em……”

“Được rồi được rồi, em đã hiểu, anh là đang cố ý mắgn em!

“Ha ha, nhưng mà anh lại rất thích! Không nên suy nghĩ bậy bạ, anh biết gần đây công việc anh bận rộn, thời gian ở cùng em ít đi, làm cho em cảm thấy cô đơn, nhưng mà,” Tô Nhiên không có ý tốt cầm tay nhỏ bé của bà xã đưa đến phía dưới của mình, không biết xấu hổ nói: “Buổi tối sau khi tan việc, anh đều là của em.”

Tô Y cảm giác dưới tay có gì đó chợt động đậy, trái tim liền không tự chủ đập nhanh, đỏ mặt ấp úng: “Anh, anh, anh….. khi nào thì nói chuyện lại tà ác như vậy.”

“Vậy em có thích nghe hay không?” Tô Nhiên vô liêm sỉ làm một động tác hạ lưu, làm cho khuôn mặt của bà xã nhỏ đỏ giống như cái đít khỉ.

Tô Y sợ bản thân dưới sự trêu đùa của anh chịu không nổi, vội vàng rút tay ra, xoay người đưa lưng về phía anh, xấu hổ kiếm cớ: “Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, anh cũng ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm.”

“Ha ha, em cái đồ nhát gan.”

Tô Nhiên đắp kín chăn cho cô, xoay người xuống giường. Bởi vì trong lòng khó chịu, liền đi tới ban công, muốn hóng gió một chút. Nhưng mà khi anh nhìn đến đống quần áp được giặt sạch sẽ tản ra mùi thơm thì trong lòng liềm ấm áp, vui vẻ cười.

Chuyện của nhà họ Hạ cuối cùng cũng không có quan hệ gì với anh. Chuyện của Hạ Thịnh Triêu cũng không có quan hệ gì với anh. 26 năm qua, trong sinh mệnh của anh chỉ có hai người quan trọng nhất là mẹ cùng Y Y.

Như vậy, vì những người không liên quan mà đau lòng, thật không đáng. Dù sao, anh hôm nay, cũng đã có được hạnh phúc quý báo nhất. Còn có, những ngày tháng càng thêm hạnh phúc trong tương lai. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhẹ đóng cửa sổ, lặng lẽ trở lại phòng ngủ.

Sau khi Tô Nhiên lên giường, chui vào trong chăn, từ phía sau vòng tay ôm eo Tô Y, dán phía sau lưng cô, dịu dàng nói: “Y Y, chúng ta kết hôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Có “Sói” Đói

Avatar
17:12 24/12/2016

BÌNH LUẬN FACEBOOK