Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Anh bất nhân em bất nghĩa ★☆※☆★

Tô Nhiên: Cọc gỗ, bóc cho anh quả vải!

Tô Y: Anh không có tay sao? Muốn ăn tự mình bóc!

Tô Nhiên: Nếu như em bóc vỏ quả vải cho anh, anh liền chia một nửa tiền trúng vé cào cho em.

Tô Y: Nói sớn đi! Em rất thích bóc vỏ quả vải. Người nào không để em bóc em liền sốt ruột.

Một tiếng sau, Tô Y đã bóc xong hai kg trái vải.

Tô Y: Anh, cho em tiền đi!

Tô Nhiên: Tiền gì?

Tô Y: Chính là 1000 đồng tiền trúng vé cào anh nói chia em một nửa đó!

Tô Nhiên: Em cũng biết đó là tiền của anh sao? Tiền của anh vì sao lại cho em?!

Tô Y: Biết ngay anh rất xấu xa mà! Cho nên em cố ý giữ lại một tay! Rống rống! Em nói cho anh biế, trước đó em đi nhà vệ sinh xong cũng không có rửa tay nha!

Tô Nhiên: Nôn ——

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

"A” Trái tim Tô Y lại thêm một chút không chịu được khống chế mà rơi xuống. Cô đã sớm thông qua báo chí mà biết được vợ của tổng giám đốc Thịnh Hạ đã mất năm trước, mà hiện tại, Hạ Vũ Hiên nhất định là ——

Cô cũng không hiểu vì sao, hôm nay cả cô và cậu ta đều thật khác thường. Có thể là vì từ nhỏ cô đã không có ba, cho nên cô đối những chuyện như thế này rất nhạy cảm, vì thế chỉ có thể dè dặt cẩn thận tìm từ, “Tôi đây đi qua một bên, không quấy rầy cậu.”

Gió lạnh nổi lên, mây đen giăng đầy trời, sau khi bầu trời tối sầm, ngay cả gió đều trở nên không vui, xen lẫn theo cát bụi thổi vào mặt người ta, đánh đến hơi đau.

Tô Y đứng sau lưng Hạ Vũ Hiên, trầm mặc không biết nói cái gì. Có lẽ lúc này im lặng là ngôn ngữ tốt nhất. Cậu không cần an ủi cũng không cần đồng tình, cô làm cái gì cũng là dư thừa. Cho nên, chỉ có thể im lặng.

Cô có thể hiểu được tâm tình của Hạ Vũ Hiên, cô biết cảm giác không có người thân bên cạnh.

Chỉ là, cô so với cậu may mắn hơn. Ít nhất ba của cô còn sống, đối với điểm này, cô chấp nhất, thủy chung tin tưởng. Mà mẹ của Hạ Vũ Hiên lại sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Giờ khắc này, Tô Y đột nhiên cảm thấy nam sinh cao lớn trước mắt này, thật yếu ớt thật đơn bạc.

Không biết qua bao lâu, Hạ Vũ Hiên đột nhiên đứng lên, sắc mặt so với trước đó tốt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng khôi phục độ sắc bén không kềm chế được lúc trước. Giống như người thiếu niên cô đơn vừa rồi chính là do cô nhất thời xuất hiện ảo giác.

Tại nơi đây, đoạn kinh nghiệm đau khổ kia rời đi khỏi người cậu, tạm thời bị cậu thu vào hồi ức. Hạ Vũ Hiên không tính toán nói với cô, nhưng cậu có thể nói với cô một chuyện xưa khác.

"Cô biết không? Trong một năm nay, một lần tôi cũng chưa từng cười qua. Cho đến ——" Hạ Vũ Hiên đột nhiên xoay người, từ trên cao nhìn xuống Tô Y vẫn còn đang ủ ê, vô cùng nhẹ lại thật khí phách nói ra năm chữ.

Cậu cong khóe miệng nói: “Cho đến khi gặp cô.”

"Tôi?” Tô y kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu mà lại tự giễu cười cười, “Chúng ta cũng chỉ gặp mặt nhau một lần thôi, huống hồ tôi nào có năng lực khôi hài kia, đừng nói đùa.”

Khóe mắt Hạ Vũ Hiên thoáng qua một tia đùa giỡn, buồn cười chỉ vào sợi dây điện ở đường cái đối diện, “Cô nhìn thấy không?”

Tô Y thuận theo phương hướng ngón tay của Hạ Vũ Hiên nhìn lại, lúng ta lúng túng nói: “Thấy, cậu đang nói con chó ngốc đang từng mắt nhìn cột điện kia sao?”

Đầu Hạ Vũ Hiên như bị một loạt hắc tuyến nện thẳng xuống. Hơi không vui liếc Tô Y một cái, nhìn thấy cô rụt cổ, lè lưỡi với cậu, “Hắc hắc, tôi nói đùa thôi, cậu tiếp tục nói đi.”

Hạ Vũ Hiên thu tay lại, hoạt động ngón tay bị người nào đó đánh sét đến cứng ngắc một chút, giọng nói êm tai tươi mát như ngọc, “Hai tháng trước tôi trở về qua một lần, ngày đó cũng là ở tại đây, tôi chỉ lẳng lặng đứng một lát liền tính toán rời đi. Nhưng lúc đó đột nhiên từ sau người có một cô gái chạy qua, cô gái chạy rất vội, liền đụng trúng tôi. Cô gái rất là lễ phép, vừa chạy về phía trước vừa quay đầu nói xin lỗi với tôi. Sau đó ——"

Hạ Vũ Hiên nói tới chỗ này cố ý ngừng một chút, khóe miệng giương lên vừa đúng một độ cong hoàn mỹ.

Lòng hiếu kỳ của Tô Y bị gợi lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạ Vũ Hiên, hỏi: “Sau đó như thế nào?”

Hạ Vũ Hiên cười nhìn cô, trong ánh mắt sắc bén không kềm chế được tràn ra vui vẻ. “Sau đó, cô gái liền đụng phải cây cột điện kia.”

"Ha ha ha!" Tô Y cười đến thật vui sướng khi người gặp họa, rất không hình tượng. “Cô gái đó thật là ngốc.”

"Cô gái đó chính là cô.”

"——"

Vì vậy cô gái ngốc kia lập cứng đờ người như nuốt phải một con ruồi.

"Ha ha ha ——" Hạ Vũ Hiên nhìn thấy bộ dáng cam chịu buồn cười của cô liền không hiểu sao vui vẻ, ngược lại thế nhưng phá lên cười.

Một màn này vừa đúng rơi vào trong tầm mắt của kính đen cùng kính xám ngồi ở quán cà phê đối diện.

Kính đen, Tả La Bặc nhất thời quá mức xúc động tháo kính mắt xuống, trầm mặc lau lau nước mắt nơi khóe mắt.

Bên kia, kính xám, Hữu Thổ Đậu thấy thế đã sớm khóc không thành tiếng, kích động la to: “Tiểu Tả, mặt trời trong sinh mệnh của Tiểu Hiên của chúng ra rốt cục xuất hiện rồi.”

"Ừ, ừ! Rốt cục tôi lại nghe thấy tiếng cười của cậu ấy rồi. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn Tô Y.” Tả La Bặc bái lạy trời đất một cái, xoay người vừa muốn bái lạy Tô Y, nhưng đầu lại đụng trúng vào kính thủy tinh. = =!

"Tiểu Tả!"

"Tiểu Hữu!"

Mắt hai người hàm chứa lệ nóng thâm tình chăm chú nhìn, sau đó, bốn tay nắm tay nhâu, ôm thật chặt cùng một chỗ.

"Ôi mẹ nó!" Bên cạnh vừa vặn có hai người đàn ông đi qua, trong đó có một người bộ dáng giống nam sinh không dám tin nhìn chằm chằm vào hai người Tiểu Tả và Tiểu Hữu đang ôm chặt nhau, giọng điệu cực kỳ hâm mộ, oán giận người đàn ông trung niên bên cạnh, “Anh xem người ta dũng cảm chưa kìa. Còn anh, trên đường ngay cả tay em cũng không dám nắm. Thật chán ghét!"

o(╯□╰)o

[Kể xong chuyện ngoài lề, viễn cảnh thành cận cảnh, chúng ta có thể thấy rõ nữ chính ngốc nghếc.]

Lúc này heo ngốc Tô Y đã hoàn toàn tiêu hóa cái “con ruồi” vừa rồi, miệng mở ra, cười hắc hắc, “Không nói gạt cậu, tôi cuối cùng đụng rung cột điện. Quả thật là không nhớ rõ, nhưng mà tôi thường xuyên đi lại trên con đường này, cho nên ngày hôm đó mới đụng phải xe của cậu. Ha ha, như thế xem ra, chúng ta thật sự là có duyên. Hắc hắc, chúng ta đã có duyên như vậy, cậu liền đưa lại giấy tờ chứng nhận cho tôi đi. Tôi ở trong trường dù sao vẫn cần dùng.”

Hạ Vũ Hiên nhàn nhã nói: “Tôi chưa nói không cho.”

Khuôn mặt heo ngốc Tô Y tha thiết: “Vậy cậu mau đưa cho tôi.”

"Được rồi, vì thái độ tốt tùy y gọi là đến của cô hôm nay, tôi liền thưởng cho cô một chút.”

Hai lông mày Tô Y không ngừng nhảy múa, con mắt xoay tròn, “Sau đó thì sao? Thưởng cho cái gì?”

Hạ Vũ Hiên suy nghĩ một chút, làm như bản thân thật khó xử nói: “Ăn cơm cùng cô đi.”

Tô Y cúi đầu một cái, “Stop! Cậu đây là đang tỏ vẻ muốn mời tôi ăn cơm hay sao? Ách, tôi ngược lại có chút đói bụng, nhưng mà tôi không đi, dù sao hai ta cũng không quen.”

"Thường xuyên qua lại không phải sẽ quen hay sao? Lại nói, cô không phải muốn thẻ học sinh cùng thẻ ngân hàng của cô hay sao?” Cái gì quen hay không quen, thế nào cũng phải bức tôi ra chiêu độc ác.

Tô Y quả nhiên trúng kế. Huống hồ việc này nghe ra cô lại không chịu thiệt. “Được rồi, tôi liền chịu ủy khuất một chút, chúng ta ăn cái gì?”

"Cô muốn ăn cái gì?"

"Hắc hắc, sợ hù dọa anh, muốn nghe lời thật sao?"

"Nói đi."

"Tôi muốn ăn ở nhà hàng Thịnh Hạ! Anh trai tôi là một quỷ keo kiệt, một năm chỉ dẫn tôi đến ăn một lần. Không phải Thịnh Hạ là do cha anh mở hay sao? Hẳn là không cần tốn tiền đi? Ha ha ha ha ——"

Hạ Vũ Hiên hơi kinh ngạc nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt cằm, “Ừ, không tốn tiền. Nhưng tôi lại nghĩ cô sẽ lôi kéo tôi đi ăn một ít đồ ăn vặt kỳ quái nhưng lại mỹ vị bên đường.”

"Tôi phi!" Khuôn mặt Tô Y khinh thường, vẻ mặt dữ tợn trộn lẫn đau thương cùng phẫn nộ, “Cậu xem quá nhiều phim thần tượng đi? Tình tiết thuần khiết tốt đẹp lại rập theo một khuôn, tầm thường rách nát, tuy rằng xem thật lãng mạn thật làm cho người ta hướng tới cùng cảm động. Nhưng lãng mạn dùng được cái rắm. Cái này chỉ có những cô gái đầu heo ngu ngốc, rất lương thiện, không biết nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Không biết cơ hội ngàn năm một thuở này nên dùng công phu sư tử ngoạm chiếm đủ tiện nghi, ăn đủ cơm, để cho người mời khách đau lòng. Ha ha ha ha ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Có “Sói” Đói

Avatar
17:12 24/12/2016

BÌNH LUẬN FACEBOOK