Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 307: Xin Lỗi, Tiệm Đã Đóng Cửa

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao phải mất cả nửa ngày mới tìm được nơi ở tại thành phố mới này, tốn thêm nửa ngày trời để sắp xếp lại căn nhà nhỏ cũng đã mệt lả người. Hai người năm trên chiếc giường đã trải nệm mim cười thỏa mãn. Ôn Ngôn chợt quay qua hỏi Trần Mộng Dao: "Cậu để lại mẹ cậu một mình có ổn không đó?"

Trần Mộng Dao nghĩ một chút, sau đó nói: "Có chút lo lắng, nhưng thường xuyên liên lạc chắc cũng không có chuyện gì đâu. Lần này mình và cậu trốn tới một thành phố xa như vậy, chắc chắn mẹ của mình cũng không tới đây đâu. Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Mình nói với mẹ là một mình tới đây để làm ăn nhưng bà cũng không quản gi. Còn cậu đó, mình nghĩ là Mục Đình Sâm có khi nào sẽ tìm người giám sát cậu không nhỉ?"

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, trước đây Mục Đình Sâm từng nói với Ôn Ngôn sẽ cho cô tự do tự tại ở bên ngoài tầm một năm. Nếu thật sự Mục Đình Sâm không có dự định thả cô đi thì rất có khả năng anh ta sẽ làm vậy.

Cô không muốn nghĩ tới điều ấy nữa, mở miệng nói: "Mặc kệ, cho dù thật sự anh ấy phải người giám sát mình thì mình cứ giả điên không biết. Ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm nơi học làm bánh ngọt và thức uống đi, tiện thể tìm mặt tiền thích hợp luôn. Trên người mình giờ không có bao nhiêu tiền, thời gian đầu ứng tiền của cậu trước nhé, Dao Dao? Sau đó mình sẽ từ từ bù lại?"

Trần Mộng Dao chìa ra tấm thẻ mà Giang Linh cho cô: "Mình đã nói rồi mà, không cần phân biệt tiền của ai cả. Cậu không có có tiền thì cứ tiêu của mình, đợi tới khi nào cậu có tiền rồi thì hai đứa tiêu xài cùng nhau. Cứ quyết định vậy đi nhé, tương lai thắng tiến!"

Ba tháng sau, tiệm bánh ngọt của Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn chính thức khai trương. Trong ba tháng này cả hai người đã luyện tập mỗi ngày và tìm địa điểm kinh doanh, chưa kể còn phải bố trí và tu sửa cho cửa tiệm. Có thể thấy hai người đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết vào cửa hàng này, ngay cả thận hình vốn cân đối của Trần Mông Dao cũng mệt mỏi hao gầy đến mức lộ rõ xương quai xanh.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Lượng khách của ngày đầu tiên phải nói là cực đông. Các vị khách ghé tiệm chủ yếu là những người trẻ tuổi hoặc nhân

viên văn phòng của tòa nhà đối diện, trong cuộc sống bận rộn của họ có thể đến tiệm nhấm nháp trà sữa và bánh ngọt cũng có thể xem là quãng thời gian thư giãn tuyệt vời.

Chính vì tình hình buôn bán ban đầu không như dự đoán thể nên hai người không kịp tuyển nhân viên. Thế là cả hai phân công ra một người đâm đầu làm bánh, người còn lại đảm nhiệm vai trò phục vụ và không dám nhận đơn giao ngoài.

Đợi đến khi việc kinh doanh ổn định, hai người mới tính toán lại và quyết định tuyển một nhân viên giao hàng và một phục vụ, còn Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn sẽ tập trung vào việc làm bánh và thức uống.

Ôn Ngôn có một chấp niệm rất lớn về bánh ngọt. Cô còn nhớ mùi vị bánh ngọt mà Mục Đình Sâm thích và cũng rất nỗ lực thử làm ra chiếc bánh ngọt giống vậy. Bởi vì anh rất thích bánh ngọt nên những chiếc bánh đều do những thợ làm bánh chuyên nghiệp làm ra, muốn học được công thức làm bánh của họ từ bên ngoài là chuyện không thể, cho nên Ôn Ngôn đành phải tự mày mò nghiên cứu,

Hai nhân viên đã sớm tan ca, trời cũng đã tổi tới lúc phải đóng cửa rồi. Sau khi Trần Mộng Dao tiễn hai vị khách cuối cùng rời đi liền chạy tới phòng bếp: "Tiểu Ngôn à, phải công nhận đầu óc kinh doanh của cậu đỉnh thật đó. Xem ra quãng thời gian cậu ở cạnh Mục Đình Sâm cũng học được nhiều thứ đấy. Cho dù anh ấy không có dạy cho cậu thì lanh lợi như cậu chỉ cần nhìn cũng học được ít nhiều.



Vị trí của tiệm này cậu lựa tốt lắm! Xung quanh nào là trường đại học, trường trung học, đồi diện đường còn có công ty văn phòng nữa. Với lại lựa chọn của quán mình lại nhiều, trà sữa các thứ đều là điều cần thiết của họ, đúng là muốn ế ẩm cũng không được. Ngoại trừ những bà lão ra thì hầu như độ tuổi nào cũng thích, xem ra cái tên "Tiểu Cơ Ngộ" mà cậu đặt cho cửa tiệm cũng rất thủ vị đấy."

Ôn Ngôn đưa bảnh ngọt vừa làm xong cho Trần Mộng Dao ăn thử, sau đó mới tháo tạp dề xuống: "Mình chỉ tùy tiện đặt một cái tên thôi. Cậu mau thử bánh đi, nếu mùi vị chưa được thì mai mình nghiên cứu tiếp. Giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, mau mau thu dọn đồ đạc rồi về thôi."

Trần Mộng Dao nóng lòng cắn một miếng bánh ngọt rồi nói: "Ngon."

Ôn Ngôn bị cô chọc cười: "Cậu có thể nói gì đó khác không?

Cậu phải học hỏi thêm cách đánh giá của mấy nhà phê bình chuyên nghiệp rồi đó. Chúng ta bỏ rất nhiều tâm huyết và tiền bạc vào cửa tiệm này, cả ba tháng nay vì việc mở tiệm mà những phương diện khác đều bị hạn chế. Mình không muốn công sức đổ sông đổ biển đầu, hai chúng ta phải gây dựng chỗ này một cách nghiêm túc đó."

Ön Ngôn nói xong thì Trần Mộng Dao cũng đã thưởng thức xong chiếc bánh, cô nói: "Không tệ, nó ngon hơn tất cả các loại bánh đang có trong tiệm. Cậu làm sao làm được vậy? Màu sắc hồng hồng giống dâu tây cũng rất đẹp, chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Đặt cái tên cho nó rồi cho lên kệ thôi."

Nghe thấy lời bình của Trần Mộng Dao, Ôn Ngôn cũng không ép buộc có nữa.

Khi hai cô đã dọn dẹp xong và bước ra khỏi phòng bếp, bỗng có một người bước vào từ cửa lớn. Trần Mộng Dao chưa nhìn rõ người kia là ai, như phản xạ tự nhiên nói với: "Xin chào quý khách!"

Ôn Ngôn nhìn chằm chằm người vừa bước vào, nhàn nhạt thông báo: "Xin lỗi, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi."

Trần Mộng Dao nghe cô nói vậy liền thấy kỳ lạ. Bình thường khách tới trễ cỡ nào vẫn sẽ tiếp đơn, Mộng Dao vừa định mở miệng kêu ca thì vị khách đã mở lời trước: "Vậy ngày mai tôi lại tới."

Nghe được giọng nói ấy, Trần Mộng Dao mới ngỡ ra đó là mẹ của Ôn Ngôn- Trần Hàm. Để hai mẹ con ho có không gian riêng nên cô cũng biết điều mà đi tới chỗ khác.

Ôn Ngôn thật không hề muốn gặp Trần Hàm ở thành phố này: "Ngày mai cũng không cần đến, tôi đã đi tới tận nơi này rồi, bà còn tới đây làm gi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook