Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 397: Vợ Quản Nghiêm

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Mục Đình Sâm từ chối cho ý kiến, mặc dù mội trường ở đây đối với anh ta mà nói thì rất tệ, nhưng chỉ cần Ôn Ngôn đang ở đây, dù ở đâu anh đều có thể ở lại.

Trong bữa ăn, Trần Mộng Dao đột nhiên hỏi Kính Thiếu Khanh một cách bất chợt: "Em nghe nói đàn ông các anh đến tuổi trung niên sẽ có phúc, sẽ có bụng bia, có thật không? Liệu cơ bụng của anh có biến mất không?"

Khóe miệng Kính Thiếu Khanh giật giật: "Nếu như em vẫn xem anh sa đạo như thế, thì có lẽ sẽ xảy ra đấy. Nhưng trong tình huống bình thường, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với anh.

Trần Mộng Dao cười khúc khích: "Em vừa nghĩ tới về sau anh trở thành một người đàn ông trung niên hói đầu bụng bự đầy mỡ em liền chịu không được, phải làm sao đây... ha ha ha ha..."

Kính Thiếu Khanh đau đầu: "Em cười như thế này mà gọi là không chịu được sao? Vị thiếu gia này có thể chịu đựng được sự tàn khốc của năm tháng, dù có bảy mươi tám mươi tuổi, cũng không bao giờ trở thành loại hình tượng như em nói. Đẹp từ nhỏ đến già, hiểu không? Nhưng phụ nữ các em, sau khi sinh con xong sẽ có những thay đổi phát sinh không thể đảo ngược lại, không có thể kiểm soát được bản thân. "

Nói đến sinh con, Ôn Ngôn củi đầu uống rượu, không tham gia đề tài. Trước đây tửu lượng cô uống rất kém, uống một ly đã say tí tỉ, bây giờ uống bia thì sắc mặt cô không thay đổi, đương nhiên là do Trần Mộng Dao, tửu lượng của cô đều là cùng Trần Mộng Dao luyện tập mà ra.

Tay của Mục Đình Sâm dưới bàn đột nhiên giữ chặt cô, cÔ kinh ngạc quay đầu nhìn anh, muốn tách ra, nhưng lại bị anh nắm chặt, để không bị người khác nhìn thấy, cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ để anh ấy nắm như thế,

Nhập gia tùy tục, Kính Thiếu Khanh thản nhiên dựa vào lưng ghế, giữa ngón tay cầm điếu thuốc, hai chân bắt chéo nhau nói chuyện phiếm cùng Trần Mộng Dao, không ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bảnh bao trong bộ vest của Kinh Thiếu Khanh trong phòng làm việc, lúc này dường như bị ngoại cảnh đồng hóa, có thể thấy, Trần Mộng Dao cũng chơi rất vui vẻ, Kính Thiếu Khanh đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hai người ở bên nhau, sẽ luôn có người phải thỏa hiệp trước, dù sao môi trường sống của mỗi người không giống nhau, quả nhiều khác biệt, không có cách nào song hành cùng nhau.

Thấy Mục Đình Sâm luôn im lặng, không hút thuốc cũng không ăn nhiều, thỉnh thoảng uống một chút rượu, Kính Thiếu Khanh ghét bỏ ném nửa gói thuốc còn lại về phía anh: "Ra ngoài chơi thì đừng theo phiền não."

Mục Đình Sâm lic nhìn Ôn Ngôn, không cầm lấy hộp thuốc: "Cậu hút một mình đi."

Ôn Ngôn mim môi: "Anh hút đi."

Kính Thiếu Khanh cười: "Chậc chậc, vơ quản nghiêm nhỉ?"

Ôn Ngôn trừng mắt nhìn Kinh Thiếu Khanh, ngoài mặt thi ghét bỏ bọn họ giễu cợt cô với Mục Đình Sâm, nhưng không thế phủ nhận là, trong lòng cô thực sự không ghét, điều này khiến cô rất hoang mang.

Đột nhiên, điện thoại di động của Kinh Thiếu Khanh vang lên, Trần Mộng Dao đột nhiên vang lên báo động: "Ai gọi đến?"

Kính Thiếu Khanh miễn cưỡng lấy điện thoại ra đưa cho cô xem: "Lâm Táp, anh bật loa ngoài được chưa?"

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Lâm Táp vang lên: "Đang chơi ở đâu? Em không thấy anh ở khách sạn, hôm nay em qua đây làm một việc, vừa đến, mời các anh đi ăn tối?"

Trần Mộng Dao nhìn thịt nướng trên bàn, có chút do dự, bởi vì dạ dày của Lâm Táp rất yếu, chuyện này ai cũng biết, không thể đảm bảo là anh ăn sẽ không xảy ra chuyện...

Kính Thiếu Khanh không quan tâm lắm, bảo xong địa chỉ thì cúp máy. Hai mươi phút sau, Lâm Táp phong trần mệt mỏi đi tới, đó là tương đương ghét bỏ, trong mắt anh ta quán ăn không khác gì quán ven đường, nhưng anh em đều ở đây, anh cũng không nói gì, chỉ nhíu mày tim chỗ ngồi xuống: "Các anh đều tới đây, em một mình ở Đế Đô chán chết, muốn tìm người uống rượu cũng không có."

Mục Đình Sâm đưa anh một ly rượu: "Cậu bình thường bận đến mức không nhìn thấy bóng người, còn có thời gian tìm chúng tôi đi uống rượu sao? Công ty của cậu gần đây như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook