Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 657: Vợ con chê tôi dư thừa

Vô Danh Thí Chủ

07/04/2021

Chịu đựng đến giữa trưa thì Mục Đình Sâm gần như chịu không nổi nữa, anh thay đồ rồi đi xuống lầu giống như muốn ra ngoài: “Cà vạt đen của tôi ở đâu?”

Lúc anh hỏi đều không nhìn má Lưu hay Ôn Ngôn nhưng xung quanh chỉ có hai người họ. Đây rõ ràng là anh muốn Ôn Ngôn sẽ là người trả lời câu hỏi của anh rồi, nhưng mà bộ dạng của cô không hề muốn nói chuyện với anh vậy. Má Lưu sợ anh khó xử bèn nhỏ giọng trả lời: “Hay là để tôi tìm giúp cậu?”

Anh muốn nỗ tung: “Không cần nữa!”

Nói xong, anh bực dọc kéo kéo cỗ áo rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

Ôn Ngôn khẽ cong môi: “Đấu với con sao? Chẳng phải trước đây đều phải ăn mặc gọn gàng mới ra ngoài sao? Hôm nay đến cà vạt cũng không đeo mà đã rời khỏi nhà rồi, con xem anh ấy có thể cứng rắn được bao lâu.”

Má Lưu cười khó xử: “Đàn ông mà, ít nhiều gì cũng cần mặt mũi. Nhất là những người như thiếu gia, từ nhỏ cậu ấy đã có lòng tự trọng rất cao rồi. Cậu ấy có cách suy nghĩ riêng, con giấu cậu ấy để tìm đến Diệp Quân Tước thì thiếu gia nổi giận cũng phải. Không sao, đại nam nhân như cậu ấy sẽ không giận dỗi lâu đâu. Quan trọng là vấn đề đã được giải quyết rồi.”

Hôm nay Mục Đình Sâm vốn định ở nhà nghỉ ngơi, nhân viên cũng không đi làm nên anh không quay lại công ty nữa. Thay vào đó, anh kéo theo Lâm Táp đến sân gôn.

Lam Táp trêu chọc anh: “Khó khăn lắm anh mới có thời gian rảnh rỗi, sao không ở nhà với vợ con mà tìm em làm gì? Đừng nói là Thiếu Khanh vì muốn đưa rước Trần Mộng Dao mà cho em leo cây, rồi nhờ anh đến thay thế đó chứ? Thật ra một mình em thôi cũng không nhàm chán đâu.”

Mục Đình Sâm hừ nhẹ một tiếng: “Vợ con không cần tôi ở cạnh, chê tôi dư thừa, nhìn tôi không vừa mắt.”

Lam Táp phụt một tiếng rồi bật cười: “Không phải đó chứ? Anh mà cũng có lúc bị ghét bỏ ư? Anh làm chuyện đáng ghét gì rồi?”

Mục Đình Sâm không muốn nhắc đến những chuyện nhọc lòng kia nữa: “Thôi, không muốn nói. Gần đây cậu thế nào rồi? Có đi khám định kỳ không?”

Lâm Táp hơi sững người: “Có mà, mỗi ngày đều uống thuốc nên miễn cưỡng còn nhìn giống người. Chỉ cần quãng thời gian cuối cùng cũng không phải nằm trên giường bệnh là em đã mãn nguyện lắm rồi. Bác sĩ đã mở thêm thuốc giảm đau, hiện tại cần dùng đến thuốc trị liệu nữa.”

Nghe đến đây, Mục Đình Sâm im lặng hẳn. Anh dồn hết những phiền muộn vào cây gậy đánh gôn, điều chỉnh tư thế xong liền vung gậy đánh ra một đường. Có thể do tâm trạng của anh không được tốt nên phát huy chưa tốt. Anh vứt gậy chơi gôn sang một bên rồi ngồi xuống than thở: “Lâm Táp, rốt cuộc thì phải làm sao để dỗ dành phụ nữ đây? Nhất là những người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều… lúc còn nhỏ thì chỉ cần đưa đồ ăn ngon hay đồ chơi là vui vẻ trở lại, nhưng giò thì không được nữa rồi.”

Lâm Táp nhún nhún vai: “Lúc nhỏ là lúc nhỏ, phụ nữ bây giờ thích những thứ thiết thực hơn. Đại loại như túi xách trang sức rồi kèm theo một bó hoa thì dù lớn chuyện đến đâu cũng được giải quyết thôi. Ngoại trừ trường hợp anh ngoại tình hay vấn đề nghiêm trọng nào đó, với những món quà đó đã đủ để giải quyết rồi.”

Mục Đình Sâm hơi bĩu môi, có vẻ anh không tán thành với quan điểm này cho lắm: “Nếu như tôi nói cho cậu biết rằng trang sức của Ôn Ngôn cực kỳ ít, túi xách hơn một vạn tệ không nhiều hơn ba cái thì cậu cảm thấy em ấy sẽ cần thứ gì?

Đều là phụ nữ nhưng hình như em ấy không có hứng thú với những thứ này, đối với việc tiêu tiền cũng vậy, đến quần áo cũng không mua loại quá mắc nhưng rất chịu chỉ cho đứa con.”

“Vậy cô ấy thích gì?” Lâm Táp hỏi.

Mục Đình Sâm đột nhiên khựng lại, Ôn Ngôn thích gì? Hình như cô chưa từng biểu hiện ra rất thích một vật nào đó, nếu cân nhắc một cách nghiêm túc thì chỉ có Tiêu Đoàn Tử mà thôi… Nếu cô không thích bất cứ thứ gì thì không thể công phá được cô, khó khăn đây.

Lâm Táp đã cười đến mức thở không ra hơi, đến sức nắm lấy gậy gôn cũng không đủ: “Không phải chứ? Anh còn không biết cô ấy thích gì cơ à? Uỗổng cho mười mấy năm sống chung của hai người. Với danh nghĩa là bạn bè nên em cảm thấy anh không phải dạng người tự đại và ích kỷ, anh phải chứng minh cho em thấy chứ? Thích một người không chỉ cần phải đặt người đó trong lòng mà còn phải tìm hiểu nữa. Nhưng em phát hiện ra một điểm, anh là người nuôi lớn cô ấy nên cô ấy có rất nhiều mặt giống với anh. Người bình thường không thể hiểu được tính cách của cô ấy nhưng anh thì khác chứ nhỉ? Cô ấy chính là phiên bản của anh, anh thử thay đổi lập trường để suy nghĩ xem.”

Thay đổi lập trường để suy nghĩ sao? Mục Đình Sâm rơi vào trầm tư, giả sử anh là Ôn Ngôn thì anh muốn có được thứ gì?

Phải làm thế nào để khiến cô chủ động để ý đến anh? Kết luận chính là… anh không biết phải làm sao với cô, chuyện lớn nhỏ trong công ty đều không có việc nào để cô làm cả.

Ở một nơi khác, Kính Thiếu Khanh đã chạy xe suốt máy tiếng đồng hồ để chở Trần Mộng Dao đến chung cư của khu Nam Thành. Phòng ốc ở đây không lớn nên việc dọn vào cũng không mắt nhiều thời gian nhưng còn rất nhiều vật dụng chưa được dọn dẹp, có vài chiếc vali vẫn còn để trong thùng giấy, trông không được ổn cho lắm.

Tuy Kính Thiếu Khanh không mắc bệnh thích sạch sẽ nhưng anh rất chú trọng đến việc ngăn nắp sạch sẽ. Ví như lúc anh tự sống một mình ở biệt thự Bạch Thủy Loan, căn nhà rất rộng rãi thoáng đãng. Mà trong mắt anh thì rộng rãi thoáng đãng chính là ngăn nắp sạch sẽ…

Thế nên lúc vừa bước vào cửa thì anh đã nhăn mày: “Bình thường em đều bận đến vậy sao? Đến nơi ở mà cũng giống như cái ổ chó không có thời gian dọn dẹp.”

Trần Mộng Dao liếc mắt nhìn anh một cái: “Đúng vậy, bình thường em đều rất bận, chẳng lẽ anh tưởng rằng em rất rảnh rỗi à? Nếu như anh ghé bỏ thì thôi, đến nước em cũng lười rót cho anh một ly, mời anh nhanh chóng trở về.”

Anh bát lực ngồi xuống sofa, thuận tay kéo nội y mà cô vứt trên sofa ra: “Em như thế thật khiến anh khó lòng tin tưởng rằng em có thể tự chăm sóc cho bản thân. Anh sẽ đến công ty để phân phó một chút, sau này không cần biết bận đến cỡ nào thì em cũng không cần tăng ca. Dù sao không quá hai tháng nữa thì em cũng bị điều về mà thôi, nếu như cảm thấy em không thể thắng chức vị phó tổng của tổng công ty thì anh sẽ sắp xếp lại cho em một vị trí khác.”

Trần Mộng Dao rót cho anh một ly nước: “Uống miếng nước đi, trưa nay muốn ăn gì? Trong đây không có đồ ăn gì đâu nên phải ăn thức ăn ngoài thôi. Em vừa mệt vừa nóng nên không muốn ra ngoài ăn cơm nữa.”

Hàng lông mày của Kính Thiếu Khanh sắp kẹp chết một con ruồi: “Em mang thai mà còn ngày ngày ăn thức ngoài thì sao anh yên tâm được? Anh không muốn để em ở đây thêm một ngày nào nữa, hay là em theo anh trở về đi? Đi làm hay không cũng không quan trọng.”

Cô biết rằng anh sẽ cằn nhằn, liền làm nũng: “Em sẽ tự nấu ăn, mỗi ngày sẽ dành thời gian ra đi chợ. Nếu như không cần phải tăng ca thì em có thời gian nấu ăn ở nhà mà. Buổi sáng thì công ty có hỗ trợ cơm trưa rồi, em cũng đâu yếu ớt như anh nghĩ. Chúng ta đã là người trưởng thành rồi mà. Bây giờ sự nghiệp của em chỉ mới vừa bắt đầu mà anh lại bắt em kiềm lại thì em không chịu đâu đấy. Tiểu Ngôn vừa sinh xong còn muốn đi làm mà Mục gia cũng không thiếu thốn thứ gì đó thôi? Anh không hiểu đâu, nếu như không phải vì sức khỏe của Tiểu Đoàn Tử không tốt thì đã không có gì kiềm chân cậu ấy mà đã tiếp tục đi làm từ lâu rồi.”

Đột nhiên, Kính Thiếu Khanh phát hiện ra một vật thể phản chiếu lắp lánh dưới bàn trà, trông giống một cây trâm cài áo mà Trần Mộng Dao trước giờ lại không có thói quen sử dụng thứ này. Anh đứng dậy, đi tới rồi cúi người nhặt lên. Đây rõ ràng là trâm cài áo của phái nam, vật đang phát sáng trên đấy chính là viên kim cương.

Lúc này đây, trái tim anh liền trở nên nặng nề. Trước khi anh đến đây thì đã có người đàn ông khác ghé qua rồi…

“Sao thế? Anh làm gì vậy?” Trần Mộng Dao nhìn anh đang ngắn ngơ trước máy rót nước, nhịn không được hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook