Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 483: Vặt Đầu Anh Ta Xuống

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Ôn Ngôn ở trong nhà đã nhiều ngày, cô cũng thấy rất

bí bức. Sau khi họ đến, tâm trạng của cô cũng tốt lên nhiều.

Trần Mộng Dao đem cả hai loại đồ ăn chua và cay

qua: “Tiểu Ngôn, bây giờ cậu thích ăn cay hay ăn

chua? Người ta bảo là chua là con trai, cay là con gái đây.

Ôn Ngôn lắc đầu: “Mình không muốn ăn gì cả, gần

đây mình hay bị nôn khan, không có hứng ăn, bình

thường cũng ăn rất ít. Bây giờ cứ nửa tháng là phải đi

kiểm tra một lần, chỉ có khi đi khám mình mới được ra

khỏi nhà, mình sắp bị bí bức chết rồi nhưng lại không

dám ra ngoài. Cứ nghĩ đến việc bị cắm túc ở nhà đến

khi sinh con là mình không muốn sống nữa.”

Bà cụ ở bên cạnh nói chen vào: “Chỉ có thể nhãn nhịn

vì đứa trẻ, sinh con là khoảng thời gian cực khổ của

tất cả những người làm mẹ, có tí sức của bọn đàn ông

đấy chẳng thắm vào đâu cả. Gặp phải mấy người có

lương tâm thì quan tâm máy câu, vô lương tâm thì cái

gì cũng phải tự làm. Bây giờ cháu vẫn được tính là có

phúc rồi, có người hầu hạ nữa.”

Trần Mộng Dao giơ ngón cái ra với bà cụ: “Bà nói

đúng ạ, đây đúng là hình phạt của phụ nữ. Không biết

bao giờ cháu mới mang thai được, muốn mãi mà

không mang thai được, cháu sót ruột chết đi được.”

Ôn Ngôn an ủi: “Không sao, lúc nó đến thì tự nhiên sẽ

đến thôi, đừng lo lắng lâu quá, ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Thấy An Nhã đi vào nhưng không nói gì, Ôn Ngôn

thấy hơi lạ: “Sao thế Tiểu Nhã? Sao không nói gì?”

An Nhã hơi hoảng hốt: “Không… không có gì, có lẽ là

mới đến đây làm việc chưa quen nên thấy hơi mệt…”

Ôn Ngôn là một người rất mẫn cảm, chu đáo, An Nhã

như vậy rất không bình thường, Lâm Táp chắc chắn

không sắp xếp công việc cho An Nhã nặng quá được.

Ở cửa tiệm đồ ngọt mệt như vậy mà cô cũng chưa

bao giờ như vậy cả: “Tiểu Nhã, rốt cuộc là sao thế?

Chắc chắn không phải do mệt, cô là người không sợ

mệt nhất mà tôi thấy. Có gì thì cô có thể nói với tôi và

Dao Dao, ở đây cô chẳng có người thân quen gì cả

nên đừng giấu bọn tôi nhé.”

An Nhã vẫn lắc đầu: “Tôi thực sự không sao cả, chỉ là

không quen thôi, chắc qua một thời gian nữa là ổn thôi.”

Trần Mộng Dao hắt tay, chẳng thèm để ý: “Tiểu Ngôn,

đừng có điên điên thế nữa, có lẽ chỉ là rời nhà rồi nên

không quen thôi, đừng mẫn cảm quá, một thời gian

nữa là sẽ ổn thôi.”

An Nhã cũng cười rồi gật đầu phụ họa: “Đúng vậy,

đừng lo cho tôi, cô dưỡng thai đi.”

Ôn Ngôn đỡ chán: “Được rồi, có lẽ là do tôi nhạy cảm

quá. Dù sao thì tôi ở nhà cũng không có việc gì cả, có

chuyện gì nhớ nói với tôi.”

An Nhã gật đầu: “Vậy… cô không sao là được rồi, tôi

về trước đây, hôm nay Tiểu Táp cũng không đi làm.

Tôi còn phải về nấu cơm, dọn nhà, tôi không thể ở

nhà người ta mà không làm gì được, hôm khác tôi sẽ

đến thăm cô sau.”

Biết lòng tự tôn của cô rất lớn, Ôn Ngôn cũng không

giữ lại: “Được thôi, đi đường cần thận nhé.”

Tiễn An Nhã đi xong, Trần Mộng Dao sờ bụng Ôn

Ngôn với vẻ tò mò: “Đứa bé này hạnh phúc thật, chưa

ra đời mà đã chắc chắn không cần lo cơm áo gạo tiền

rồi, bố mẹ lại xinh đẹp như thế này. Sau này chắc

cũng là một cô bé xinh đẹp hay là một cậu bé đẹp trai.

Bây giờ nó đã biết động đậy chưa nhỉ?”

Ôn Ngôn buồn cười: “Nhỏ lắm, không cảm nhận được

đâu, phải tầm bốn tháng mới có thể cảm giác được

thai nhi đang động đậy.”

Trần Mộng Dao đột nhiên nói một cách kỳ lạ: “Cái gì

khổ cũng phải để cậu chịu, Mục Đình Sâm chỉ là

người đứng sau chỉ đạo thôi. Nếu sau này anh ta mà

không tốt với cậu thì vặt đầu anh a xuống.”

Bà cụ “phụt” một cái rồi cười ra tiếng: “Làm gì có ai nói

xấu người ta ngay trước mặt người ta như thế chứ?”

Trần Mộng Dao lúc này mới chú ý mặt ai đó đang trầm

hẳn xuống ở đầu cầu thang, sao cô lại quên mất hôm

nay Mục Đình Sâm cũng ở nhà chứ?

Cô cố gắng để bản thân không bị lúng túng, mặt dày

trợn mắt lên: “Cháu nói thật hết mà, nghe thấy thì tốt rồi!”

Mục Đình Sâm cũng không so đo với cô, đi về phía

trước sờ chán Ôn Ngôn: “Cẩn thận mặc nhiều chút,

đừng để bị cảm lạnh, hai ngày nữa anh đưa em đi

khám thai.”

Ôn Ngôn không quen với sự quan tâm này của anh,

cô cảm thấy không được thoải mái lắm, cúi đầu

xuống: “Ừm…”

Trần Mộng Dao giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay:

“Tiểu Ngôn, mình đi trước đây, mình hẹn đi dạo phố

với đồng nghiệp rồi. Cậu có muốn mua gì không, mình

giúp cậu mua?”

Ôn Ngôn lắc đầu: “Không có gì đâu, cậu đi đi.”

Trần Mộng Dao cười rất tươi, chào em bé trong bụng

Ôn Ngôn: “Chào nhé, lần sau đến thăm em bé sau nhé.

Đi ra khỏi Mục trạch, cô lái xe đến trung tâm thương

mại đã hẹn với Tiểu A từ trước. Chiếc xe cô lái là

chiếc Audi của nhà lúc trước, cô không dám lái xe của

Kính Thiếu Khanh. Xe mà sang trọng quá thì sẽ không

đi chơi với bạn được một cách bình thường nữa.

Sau khi gặp Tiểu A, Tiểu A đưa cô đến quầy bán điện

thoại của một hãng nào đó: “Mộng Dao, tôi muốn đổi

điện thoại từ lâu rồi, hãng này có ổn không? Tôi thấy

cô dùng hãng này.”

Trần Mộng Dao vỗ ngực đảm bảo: “Chắc chắn là tốt,

tôi dùng hãng này suốt, cô cứ yên tâm mà mua. Lát

nữa tôi sẽ đưa cô đến một chỗ rất hay để ăn trưa.”

Tiểu A hỏi dò: “Có hơn 100 tệ một người không? Nếu

có thì thôi, chút lương đó của tôi chỉ đủ để tôi ăn thôi,

chia đôi tôi cũng không chịu nồi, ăn bừa cái gì đó là

được rồi.”

Trần Mộng Dao tính hết cả rồi, cô sẽ đến cửa hàng

của Kính Thiếu Khanh. Hôm nay Kính Thiếu Khanh ở

công ty tăng ca, bộ phận thiết kế được nghỉ, cô rảnh

sắp chết rồi: “Ôi, tôi mời cô là được. Đúng thật là, cứ

dè dụm mãi. Mua nhanh lên, mua điện thoại xong

mình phải đi mua mấy bộ quần áo mùa đông, máy bộ

lúc trước lỗi thời hết rồi, mặc lên nhìn như nhà quê ấy.

Chúng ta làm ngành này không thể không đi theo trào

lưu được.”

Vừa nghe có người mời ăn,Tiểu A đương nhiên là rất

vui lòng đi rồi: “Vậy được, lần sau tôi sẽ mời lại cô. Cô

cũng đừng mời tôi cái gì đắt quá nhé, tôi không trả nổi.

Mua điện thoại xong, hai người đi thẳng đến cửa hàng

quần áo, Trần Mộng Dao thử chọn vài món ở khu giá

tầm trung nhưng cứ thấy không thích hợp lắm. Đột

nhiên cô nhìn thấy món đồ đắt hàng nhất quý này của

công ty Mục Đình Sâm, mắt cô sáng lên, Tiểu A kéo

cô lại: “Quần áo bên đó đắt kinh khủng, cô muốn nửa

năm sau cạp đất mà ăn à?”

Chương 481: Vặt Đầu Anh Ta Xuống

Trần Mộng Dao cau mày: “Xem thôi có mắt tiền đâu, đi

xem đi, mua không nồi nhưng mà nhìn được!”

Tiểu A hơi rén, cô nói nhỏ: “Nghe nói những người

chào hàng bên những nhãn hàng đấy rất có thế lực,

chúng ta chỉ xem mà không mua sẽ bị coi thường đấy.

Bị người ta lườm thì ngại lắm… hay là đừng đi nữa?

Trần Mộng Dao chê cô ấy lề mè: “Bà đây không sợ

trời không sợ đất mà sợ người khác lườm à. Hôm nay

chắc chắn tôi phải xem…” Cô vẫn chưa nói xong, một

bóng người nhìn rất quen tiến vào, là Kính Thiếu

Khanh mà đáng lẽ lúc này đang tăng ca ở công ty.

Cô kéo Tiểu A trốn vào cửa hàng quần áo bên cạnh

theo phản xạ, Tiểu A cũng nhìn thấy Kính Thiếu

Khanh, nhỏ giọng nói: “Sao lại phải trốn? Bây giờ

không phải giờ hành chính, Kính tổng sẽ không thèm

quan tâm chúng ta đâu. Kính tổng làm gì ở quầy quần

áo nữ nhỉ? Không phải là đi cùng vị hôn thê đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook