Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 472: Vận Mệnh Trêu Ngươi

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Trước giờ Kính Thiếu Khanh đều đấu không lại bộ

dạng làm nũng của cô, anh đành thỏa hiệp: “Được

được được, về thì về. Nếu như anh không kiểm soát

được bản thân thì em phải kéo anh lại, dùng “vũ lực”

cũng được, anh không muốn khiến mọi chuyện trở

nên khó xử.”

Nhìn thấy anh chấp thuận, Trần Mộng Dao mới yên

tâm: “Được, nói được thì phải làm được. Em gọi cho

Tiểu Ngôn một chút, mấy ngày rồi chưa liên lạc với cậu ấy.”

Sau khi điện thoại kết nối, cô vui vẻ nói ra dự định của

bản thân: “Tiểu Ngôn, mình chuẩn bị mang thai rồi.

Mình bị hối thúc dữ quá rồi, nếu chưa có em bé nữa

thì mình bị ép điên mát. Mình và Kính Thiếu Khanh

vừa kiểm tra hết rồi, hai người bọn mình đều rất bình

thường, giờ chỉ cần chuẩn bị tốt thì rất nhanh sẽ có

em bé thôi. Tiểu Ngôn, sau này cậu làm mẹ đỡ đầu

của con mình nhé, đừng nghỉ ngờ gì nữa, mình đang

là cầu xin cậu đấy.”

Ôn Ngôn sảng khoái đồng ý, che giấu đi sự mắt mát

một cách hoàn hảo: “Được thôi, cậu chuẩn bị thật tốt

vào, mình đợi tin tốt từ cậu… con của cậu, mình chắc

chắn sẽ xem nó như con ruột.” Dù sao… cô cũng

không thể có em bé được nữa.

Trần Mộng Dao vẫn ríu ra ríu rít: “Mình muốn có một

đứa con gái, dạo này mẹ của mình cứ mới thấy những

giấc mơ kỳ lạ. Bà nói là mơ thấy răn hay hoa gì đó,

còn bảo rằng giấc mơ này ám chỉ người xung quanh

mang thai, nói không chừng mình sẽ rất nhanh có em

bé. Sau này khi mà mình sinh con thì cậu phải có mặt

đấy nhé, không có cậu ở đây mình không có cảm giác an tâm.”

Kính Thiếu Khanh ở kế bên đau lòng nói: “Đúng vậy,

đúng vậy… anh không cho em được cảm giác an toàn

nên cứ để Ôn Ngôn cho em đi. Giờ còn chưa mang

thai mà nghĩ tới lúc sinh con rồi.”

Bây giờ đang là giờ cơm trưa, Ôn Ngôn nhìn mấy món

ăn trước mặt nhưng không còn khẩu vị gì nữa. Mấy

hôm nay cửa tiệm cũng rất bận, cô đã đủ mệt rồi:

“Được rồi Dao Dao à, hai người mau đi ăn cơm đi.

Mình nghỉ ngơi một lát, chiều còn phải bận tiếp nữa.

Cuộc gọi đã kết thúc, cô đứng dậy thu dọn chén bát.

Lam Tương có chút kinh ngạc nhìn cô:

“Không ăn nữa sao? Em còn chưa ăn được hai

muỗng mà? Có phải mấy hôm nay mệt quá không?”

Ôn Ngôn bơ phờ thở dài: “Chắc là vậy, mấy hôm nay

em không muốn ăn lắm. Nhưng mà giấc ngủ của em

khá tốt, mỗi ngày về tới nhà đều có thể ngủ được. Mỗi

lần ngủ thì em ngủ đến tận sáng mà vẫn chưa muốn

thức dậy. Nhưng mệt mỏi cũng tốt, cho thấy việc buôn

bán khá tốt, như vậy mới có tiền chứ.”

Lúc này Mục Đình Sâm đột nhiên gửi video đến, video

chỉ vỏn vẹn mười lăm giây. Trong đoạn video ghi hình

anh đang đi dạo phố cùng bà cụ, bà đã lớn tuổi rồi

nhưng vẫn thích mua sắm. Quả nhiên thiên tính của

phụ nữ chính là mua thứ này thứ kia, dù cho là bất kỳ

độ tuổi nào đi nữa. Cô sợ cứ tiếp tục như vậy thì bà

lão sẽ bị anh chiều hư mát, liền trả lời tin nhắn: “Đừng

chiều bà quá, người già giống con nít vậy, cưng chiều

quá không được đâu.”

Mục Đình Sâm rất nhanh đã trả lời lại: “Hai ngày nữa

anh có thời gian, anh sẽ qua thăm em.”

Trong lòng cô khẽ nhói lên, câu này anh đã nói với cô

nhiều lần nhưng đều bị cô khuyên ở lại. Lần này anh

kiên quyết đến vậy thì cô biết rằng cô không thể thay

đổi quyết định của anh nữa: “Được thôi.”

Sau khi bận hết một ngày dài, cô về đến nhà đã mệt

đến không muốn tắm rửa mà chỉ muốn ngủ thôi.

Trước đây mệt đến mấy cũng không như bây giờ, cô

còn hay có cảm giác gắt gỏng phiền muộn. Nghĩ lại thì

kinh nguyệt tháng này vẫn chưa đến, có khi nào do

vấn đề này mà ảnh hưởng đến tâm trạng không?

Nghĩ tới đây, trong đầu cô thoáng qua một chuyện

nguy hiểm. Lúc Trần Mộng Dao đính hôn, cô có về

Mục trạch một lần… lần đó… cô với Mục Đình Sâm

không có biện pháp phòng ngừa gì cả, chắc không

phải vì một lần kia mà mang thai rồi chứ?

Cô càng nghĩ càng sợ hãi. Ngày thứ hai, trên đường

đến tiệm bánh, cô thuận tiện mua hai thanh que thử

thai. Tranh thủ lúc cửa tiệm không đông khách, cô

đứng trong nhà vệ sinh kiểm tra thử. Khi vạch thứ hai

dần xuất hiện, trong đầu cô “đùng” một tiếng, toàn bộ

đều trắng xóa. Sau một hồi bình tĩnh lại, cô mới thử

tiếp que thứ hai, kết quả vẫn như cũ, cô thật sự mang thai rồi!

Đối với một người không thể sinh con như cô, chuyện

mang thai cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Sau khi thơ thơ thần thần cả một ngày, buổi tối lúc cô

quay trở về nhà lại mua thêm vài que thử thai với

nhãn hiệu khác nhau. Kiểm tra lại vào buổi sáng sẽ

chuẩn xác hơn, cô vẫn không dám tin bản thân lại có conl

Sáng hôm sau thức dậy, chuyện đầu tiên cô làm chính

là lầy que thử thai kiểm tra lại. Sau khi dùng hét tất cả

que thử thai, cô hoàn toàn sụp đổ. Ôn Ngôn ngồi trên

nắp bồn vệ sinh ngẫm nghĩ cả buổi, lúc định thần lại

thì trên mặt đã tràn đầy nước mắt. tại sao lại như vậy?

Rõ ràng không thể sinh… tại sao bây giờ chuyện này

lại xảy ra với cô?

Bình thường giờ này cô đã có mặt ở tiệm nhưng bây

giờ cô không muốn đi đâu cả. Sau khi thông báo Lam

Tương rằng hôm nay cửa tiệm nghỉ bán, cô một mình

nằm trên sofa cả buổi sáng, ngay cả việc đến bệnh

viện làm kiểm tra cũng không có dũng khí. Cô sợ bác

sĩ sẽ nói với cô rằng phải phá thai, những lời nói này…

cô không muốn nghe thấy lần nào nữa.

Một mình cô không thể chịu được chuyện như vậy,

sau đó cô mới nghĩ tới nên nói cho Mục Đình Sâm

biết. Đây không phải chuyện của riêng mình cô, bây

giờ cô chỉ muốn tìm một người để dựa vào thôi… như

vậy mới có thể an tâm một chút, không cần phải sợ

sệt đến vậy nữa.

Sau khi điện thoại hai bên kết nối với nhau, Mục Định

Sâm hơi ngạc nhiên. Tất nhiên, sự vui mừng càng

nhiều hơn nữa, dù sao là cô chủ động liên lạc với anh:

“Sao lại gọi cho anh vậy? Vé máy bay của anh là ngày

mai, rất nhanh chúng ta có thể gặp nhau rồi.”

Cô nghẹn ngào nói: “Đồi vé đi… hôm nay tới đây, anh

mau tới đây…”

Nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc của cô,

Mục Đình Sâm nhát thời trở nên hoảng loạn: “Em sao

rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook