Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 663: Trước đây chúng ta từng gặp nhau?

Vô Danh Thí Chủ

09/04/2021

Hội nghị không diễn ra quá lâu bởi vì Mục Đình Sâm không tài nào an tâm để Tiểu Đoàn Tử một mình, vì thế mà cuộc họp hai tiếng bị anh rút gọn thành một tiếng, những mục không quan trọng đều bị anh cho qua.

Lúc anh trở về phòng làm việc thì trông thấy Tiểu Đoàn Tử không khóc la nữa. Dưới nỗ lực chọc cười của Tự Như Linh, thằng nhóc mặt không biểu tình nhìn cô, tuy rằng không phải bộ dáng vui vẻ gì nhưng ít ra không còn khóc nữa. Mục Đình Sâm liền thỏ ra một hơi rồi bước đến: “Cô dỗ con nít cũng được đấy, trước đây ngoại trừ mẹ ruột của nó thì không ai dỗ được nó cả.”

Tự Như Linh thấy anh trở lại liền trở nên cẩn thận lui sang một bên: “Đoàn Tử? Tiểu Đoàn Tử sao? Cái tên này thật đáng yêu.”

Mục Đình Sâm nhìn con trai mỉm cười: “Đúng vậy, mẹ của nó thuận miệng đặt cho đấy. Tên đầy đủ là Mục Tinh Ngôn.”

Tự Như Linh sững sờ nhìn anh vài giây, người trong công ty đều nói với cô rằng họ chưa từng thấy anh cười qua. Thật không ngờ lúc anh cười lại ưa nhìn đến vậy, thật dịu dàng chứ không đáng sợ như lời đồn. Trông anh giống như vì sao lắp lánh trên bầu trời đêm vậy… sau khi định thần lại, cô khen ngợi thật lòng: “Tên của tiểu thiếu gia rất hay. Mục tổng, có thể thấy được ngài rất yêu Mục phu nhân.”

Mục Đình Sâm vừa nghĩ đến Ôn Ngôn liền im lặng thu lại ý cười, hiện giờ không biết người phụ nữ đó đang vui vẻ ở nơi nào rồi.

Thấy anh không trả lời nhưng Tự Như Linh cũng không lập tức rời đi, cô tiếp tục nói: “Mục tổng, hình như ngài không nhớ ra tôi rồi… nhưng tôi nhớ, tôi sẽ luôn nhớ về ngài.”

Mục Đình Sâm có chút nghi hoặc nhìn cô: “Trước đây chúng ta từng gặp nhau?”

Tự Như Linh giơ tay vén một bên tóc mai, cười thẹn thùng: “Không có… lúc đó tôi còn đi học, điều kiện gia đình không được tốt và anh là người đã tài trợ cho tôi. Người mà anh tài trợ học bổng có rất nhiều nên chắc anh không nhớ rồi. Vì thế tôi vừa tốt nghiệp đã đến công ty anh, tôi sẽ không để thiện ý của anh bị lãng phí, tôi sẽ làm việc thật tốt.”

Là người mà anh từng tài trợ sao? Mục Đình Sâm bỏ qua sự nghỉ hoặc vì đúng thật anh từng tài trợ học bổng cho rất nhiều người. Mỗi tháng anh đều ký không biết bao nhiêu khoản tiền nên anh không có ấn tượng gì về cái tên “Tự Như Linh”: “Ừ, cô đi làm việc đi.”

Tự Như Linh gật gật đầu rồi vẫy tay với Tiểu Đoàn Tử: “Tạm biệt nhé Tiểu Đoàn Tử.”

Màn đêm vừa buông xuống, A Trạch được Diệp Quân Tước duyệt phép liền lái xe đến chung cư nơi An Nhã đang ở.

Lúc anh ta bước vào cửa, An Nhã liền vui mừng bước nhanh về phía trước: “Tại sao bây giờ anh mới về? Ông của anh đợi lâu lắm rồi, ông nội muốn qua đây mà anh cũng không nói với tôi một tiếng.”

Ông nội? A Trạch bỗng trở nên cảnh giác. Anh ta không hề có người thân nào cả, ông nội ở đâu ra cơ chứ?

Chính tại lúc này, Diệp lão gia chống gậy bước ra từ phòng ngủ của anh: “A Trạch, không ngờ cậu đã kết hôn và sắp được làm bồ rồi. Vậy mà cậu không báo tôi một tiếng. Tôi đến đây thăm Tiểu Nhã, cậu không có ý kiến chứ?”

Cơ thể của A Trạch hơi đông cứng: “Không… An Nhã, cô vào bếp làm chút đồ ăn cho tôi đi, tôi chưa ăn cơm tối…”

Ngày này rồi cũng phải đến thôi, lão gia đã để ý anh từ sớm.

Xem ra tối nay đã xác nhận không được bình yên rồi.

An Nhã không phát hiện ra điều kỳ lạ, chỉ là cảm thấy hai ông cháu có chút xa cách: “Được, tôi đi làm ngay, hai người cứ nói chuyện với nhau đi.”

Lão gia nhìn chằm chằm A Trạch vài giây rồi quay người đi vào phòng ngủ: “Vào đây nói chuyện đi, tôi nghĩ là cậu cũng không muốn để người phụ nữ của mình nghe thấy hết đâu.”

A Trạch đành miễn cưỡng bước vào, cân thận đóng cửa lại: “Lão gia… ngài muốn hỏi gì? Chuyện tôi kết hôn cũng không phải to tát nên không muốn làm phiền tới ngài, mà tôi cũng không có tổ chức đình đám gì…”

Diệp lão gia đột nhiên phẫn nộ: “Người phụ nữ của cậu đã nói hết những chuyện cô ta biết cho tôi rồi, cô ta tưởng tôi thật sự là ông nội của cậu đấy. Cậu còn muốn giấu diếm tôi bao lâu nữa? Cậu thế mà dám phản bội tôi! Đừng quên, nếu không có tôi thì sẽ không có cậu của ngày hôm nay!”

A Trạch lập tức quỳ gối, đầu cuối thấp, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ: “Toàn bộ đều không liên quan đến An Nhã, xin ngài giơ cao đánh khẽ, đừng nhắm vào cô ấy. Thật sự cô ấy không biết gì cải”

Ông ngồi xuống mép giường: “Tôi cho cậu thêm một cơ hội, mau đem toàn bộ những việc Diệp Quân Tước đã làm nói ra.

Tôi chưa tắt thở thì chưa đến lượt nó làm chủ Diệp gia đâu!”

A Trạch chau mày do dự một lúc, thủ đoạn của lão gia không nhân từ hơn Diệp Quân Tước, nếu như anh ta đắc tội tới lão gia thì tối nay An Nhã và anh ta đừng mong sống sót mà ra khỏi đây. Nếu anh ta đoán không lầm thì chắc chắn có một đội vệ sĩ đang ở gần đây, chỉ là chưa bước vào trong nhà mà thôi.

Nhưng một khi anh ta khai ra hết toàn bộ kế hoạch thì Diệp Quân Tước cũng không tha cho anh ta. Sau cùng, anh ta chỉ nói ra một góc của sự việc: “Sau khi cậu ấy đến Đề Đô thì luôn cố gắng tiếp cận một người phụ nữ tên Trần Mộng Dao. Cậu ấy nói… cậu ấy yêu người phụ nữ đó, cậu ấy đã dùng thời gian ba năm để theo đuôi… những thứ khác thì chỉ có mua đất và bảo tôi đối phó với vị hôn phu của Trần Mộng Dao.”

Diệp lão gia tức giận trợn tròn mắt: “Hôn nhân của Diệp gia đến lượt nó quyết định sao? Nó muốn thích ai thì thích à? Lố bịchI Tôi phải xem thử người phụ nữ câu mát hồn của nó là nhân vật gì?” Ông nói tiếp: “A Trạch… tôi biết thủ đoạn của Tước Nhi không đơn giản, chắc chắn cậu cũng bị nó uy hiếp nhiều.

Nhưng chỉ cần cậu không phản bội tôi thì tôi sẽ đảm bảo cậu gối cao đầu ngủ mà không cần lo gì. Cậu đã vất vả nhiều năm nay rồi, tôi sẽ chuyển một số tiền vào tài khoản của cậu. Người có gia đình thì không giống như trước nữa, không có tiền sống qua ngày thì không được. Hy vọng sau này cậu cũng có thể thành thật với tôi. Những chuyện trước đây tôi sẽ không tính toán với cậu nữa.”

A Trạch thầm thở phào: “Vâng, tôi biết rồi.”

Sau khi Diệp lão gia rời khỏi, An Nhã bê một tô mì sợi đang bốc khói nghi ngút đi ra từ nhà bếp. Cô ta trông thấy A Trạch vẻ mặt trầm trọng đứa ở cửa ra vào liền thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Ông đi rồi à?”

A Trạch quay người đi về phía cô ta: “Cô nói gì với ông ta rồi?

Ông ta không phải ông nội của tôi mà là Diệp lão gia, ông nội của Diệp Quân Tước!”

An Nhã bị dọa đến ngắn ngơ hai giây, cô ta lập tức nói: “Không có… ông ấy chỉ nói chuyện vặt trong nhà thôi, xem ra ông ấy rất rõ về quá khứ của anh nên em cũng không nghỉ ngờ thân phận của ông ấy…”

Lúc này A Trạch mới hiểu ra khi nãy lão gia đang thử anh ta, An Nhã chưa hề nói gì cả. Nhưng để bảo vệ cho bản thân và An Nhã nên anh ta chỉ còn nước “bán đứng” Trần Mộng Dao, với tính cách của Diệp lão gia thì sợ rằng Trần Mộng Dao sẽ gặp nguy.

Nghĩ đến đây, anh ta chạy đến nhà vệ sinh gọi điện cho Diệp Quân Tước: “Thiếu gia, vừa khi nãy lão gia có đến nhà tôi. Ông ấy đang nghỉ ngờ tôi… còn có, ông ấy tra ra được chuyện cậu tiếp cận Trần tiểu thư, tôi sợ là Trần tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm…”

Diệp Quân Tước ở đầu dây bên kia nhịn không được văng tục: “Con mẹ nó! Anh tìm một người bảo vệ ngầm cho Trần Mộng Dao, tôi phải tìm lão già đó nói chuyện. Tuyệt đối không được để Trần Mộng Dao xảy ra chuyện, hiểu chưa? Ông ta biết anh đã giấu diễm sự thật mà không làm khó cho anh sao? Anh chưa nói gì với ông ta đấy chứ?”

Đối mặt với chất vấn của Diệp Quân Tước, A Trạch hít một ngụm khí lạnh: “Không có… ông ta chỉ nói là sẽ đưa tôi một số tiền, hy vọng sau này tôi không được phép giấu diễm ông ta chuyện gì nữa. Những chuyện trước đây, ông ta sẽ không tính toán nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook