Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 377: Trông Giống Một Tên Cướp

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Cô nghe thấy tiếng khóa cửa liền sợ hãi kêu lên, nhưng bàn tay kia đã bịt miệng cô lại, điện thoại trên tay cũng bị rơi trên mặt đất. Ngay lúc này cô sợ muốn chết, đèn chưa bật nên cô không thấy rõ khuôn mặt của người kia. Cô liền nghĩ tới chuyện bị cướp ở trong nhà thì chắc chắn kết cục sẽ không được tốt đẹp. Trên người cô không có tiền mặt, trong thẻ cũng chỉ còn vài vạn. Nếu đã không có tiền... có khi nào đối phương sẽ nổi giận mà cướp sắc rồi giết người không?

Đối phương xô cô đến chiếc ghế sofa trong phòng khách và trong bóng tối, cô chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương. Cô sợ hãi vịnh vào thành ghế ở phía sau mới có thể đứng vững, sau đó tìm thời cơ căn lên tay đối phương một cái. Người kia bị cắn đau liên rút lại bàn tay đang che miệng cô, cô lập tức la lên: "Bây giờ tôi không có tiên trên người! Xin anh hãy tha cho tôi! Anh có thể để lại số thẻ rồi ngày mai tôi vay tiền người khác đưa anh, xin đừng giết tôi!"

Kỳ lạ thay, đối phương không làm ra động tác gì cả và cũng không nói gì. Cô tưởng rằng người kia đang cân nhắc nên hơi bình tĩnh lại, rồi nói: "Mấy cô gái trẻ tuổi như tôi đều nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền? Nếu anh muốn cướp thì cũng lựa nhầm người rồi... tôi lại xấu như vậy, phạm tội vì tôi cũng không có lợi ích gì. Tôi xin anh đấy, hãy tha cho tôi..."

Vẫn không có ai lên tiếng.

Trong đầu cô đang tính toán làm sao để thoát khỏi nguy hiểm. Lúc bước vào trong thì điện thoại rơi ở trước cửa, cuộc gọi video có bị ngắt hay chưa cô cũng không rõ bởi dây nghe còn đang cắm vào điện thoại. Cửa lớn ở ngay đằng sau người đàn ông này, đôi phương uống rượu nên có thể không tỉnh táo cho lắm. Cô phải tranh thủ lúc người này phân tâm mà chạy ra ngoài kêu cứu, nói không chừng có thể thoát nạn... CÔ chỉ còn cách đó để thử...

Nghĩ tới đây, cô còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì trong bóng tối, người kia đã đột nhiên bước tới gần cô. Giọng nói trầm khàn thoát ra: "Anh trông giống một tên cướp sao? Hay là giống loại cướp sắc?"

Cô đột ngột sững người rồi đồng thời ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt xen lẫn mùi rượu của Mục Đình Sâm. Ban nãy cố đã quá khẩn trương nên không có để ý, không ngờ lại là một nhầm lẫn.

Sau khi ổn định lại tinh thần, Ôn Ngôn mới đẩy anh ra rồi đi bật đèn. Công tắc ở gần cửa ra vào, nhưng cô còn chưa bước được hai bước thì đã bị anh kéo ngược trở về. Cả người cô bị kéo nên mất trọng tâm ngã vào lòng anh, thuận thế đấy hai người xuống sofa,

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh hôn lên. Trong thời tiết nóng nực này làm cô có cảm giác muốn nghẹt thở, cô dùng hết sức chống cự: "Ưm ưm... ưm ưm ưm..."

Nhưng cô càng phản kháng thì Mục Đình Sâm điên cuồng hôn mội. Đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng của cô, sau đó xông thẳng vào trong. Trong khoang miệng cô bỗng tràn ngập mùi vị của anh, mùi rượu nông nống khiên cho đầu óc cô choáng váng.

Dựa trên lực độ của anh, có thể biết được rằng anh đã say thật rồi. Phản kháng của cô cũng chẳng có tác dụng gì.

Người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm đang ở ngay dưới thân mình, Mục Đình Sâm đang say rượu làm sao có thể dùng lại? Bây giờ anh chỉ muốn phóng túng ôm lấy cô, mãi mãi không tách rời...

Ở đầu dây bên kia, Trần Mộng Dao vốn định gọi điện báo cảnh sát khi không thấy Ôn Ngôn trả lời. Nhưng nào ngờ một lúc sau cô lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Điện thoại rơi úp ngược nên cô không thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đủ để hiểu đó là tiếng động gì. Hình như cô còn nghe thấy giọng nói của Mục Đình Sâm.

Bây giờ cô đang phân vân không biết nên cúp máy hay không, lỡ như nghe được những cái không nên nghe thì ngại lắm...

Cô hỏi một câu tượng trưng: "Minh củp máy nhé Tiểu Ngôn? Mình cúp máy thiệt đó..."

Đương nhiên sẽ không có ai đáp lại cô và thế là cô có thể an tâm cúp máy. Đúng lúc này hiện lên cuộc gọi đến của Kính

Thiếu Khanh, cô thuận tay ngắt máy đi ngủ. Thế là xong xuôi.

Mục Đình Sâm lấy có say rượu không cho Ôn Ngôn có cơ hội phản kháng. Trong giây phút anh có được cô lần nữa, anh phát ra âm thanh thỏa mãn.

Ôn Ngôn vừa then vừa tuc, nhưng bị anh đè đến không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm. Lúc tiến vào của còn chưa kịp mở điều hòa thì cô đã bị dày vò đến mồ hôi toàn thân. Buộc tóc đã rơi đi từ lúc nào, mái tóc dài tán loạn dính trên má của cô, cô không còn chút sức lực nào để gạt đi.

Anh ở phía trên cô không ngừng lay động, từng giọt mồ hôi trên người anh nhỏ lên khuôn mặt và trước ngực cô.

Cô cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, anh rõ ràng chỉ vừa tình cảm sâu đậm với người phụ nữ khác vậy mà bây giờ lại uống đến say mèm rồi chạy đến đây áp bức cô.

Đột nhiên động tác của anh trở nên gấp gáp khiến cô căng thẳng la lên: "Đừng bắn ở trong!"

Hình như anh đã say đến không còn biết gì, nghe lời cô rút ra ngoài vào phút cuối. Cô thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lúc anh còn đang trầm luân trong dư âm cao trào thì cô đã dùng chân đá anh ra, đứng dậy xông vào phòng tắm rồi khỏa trải của.

Cô bật đèn lên và nhìn vào trong gương, cô kinh hãi khi nhìn thấy đầu tóc rối bời cùng những vết tích trên người. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cô đã quyết định cắt đứt quan hệ, sau này tuyệt đối không cho anh làm bậy nữa!

Sau khi tắm xong, cô quấn khăn rồi đưa đầu ra ngoài xem xét. Cô nhìn thấy Mục Đình Sâm đang nằm trên sofa không có phản ứng, hình như anh đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook