Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 380: Trò Chơi Tình Ái

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Sau một lúc suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Mục Đình Sâm: "Trần Hàm đi tìm tôi, tôi biết anh đã tổng Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên vào tù, không cần phải làm như vậy, tôi không muốn nhận sự ưu ái của anh nữa. Mọi chuyện về tôi sau này sẽ không liên quan gì đến anh."

Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi lại: "Chỉ cần một ngày em còn là người phụ nữ của anh, anh sẽ quản chuyện của em đến cùng. Có gan gửi tin nhắn cho anh, nhưng không có gan đến nói chuyện với anh sao?”

Cô tắt máy, đi ngủ không thèm trả lời tin nhắn, cô thật sự không có gan đến gặp anh, nói thắng mục đích nhắn tin của cô không phải để anh buông tha cho Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên, cô chỉ muốn nói với anh sau này đừng lo cho cô nữa, sợi tơ đã đứt rồi còn nối lại thì khi nào mới xong?

Đế Đô.

Trần Mộng Dao tìm nhiều công ty liên tiếp nhưng đều dụng phải trắc trở, công việc không được triển khai, cô càng lo lắng. Vừa bước chân vào nhà, cảm nhận được sự mát lạnh của điều hòa, cô đạp rơi giày cao gót lao thắng về phía ghế sofa.

Trước khi cô kịp ngồi xuống, Giang Linh đã bắt lấy cô: “Đi đi, tắm trước đi, mẹ vừa mua bọc ghế sofa mới đắt tiền, con đừng nằm cả người đầy mồ hôi lên. Ra ngoài cả ngày, con đã thu hoạch được gì rồi?"

Trần Mộng Dao có chút không tình nguyện, nhưng cô không tiếp tục ngồi trên sofa nữa, cô cũng là người sạch sẽ, huống chi có bị bấn cũng là cô giặt giũ: "Không có, kể từ khi con tốt nghiệp thì không nhiều kinh nghiệm làm việc. Con làm việc trong công ty Kinh Thiếu Khanh một thời gian cũng chưa có bất kỳ thành tích nào. Khi con đi xin việc, mọi người nghe nói con đến từ công ty của Kính Thiếu Khanh, tất cả đều tươi tỉnh, đọc các tài liệu khác và tra hỏi con thêm vài câu, con đã bị lộ. Con biết mình có bao nhiêu cân lượng, dù chỗ của Kính Thiếu Khanh có dát vàng đi chăng nữa thì vẫn không thể giấu được sự thật rằng bên trong con đồng nát sắt vụn. Suýt chút nữa là con đã buộc phải đến nhà hàng rửa bát rồi. Mẹ đừng hỏi nữa."

Giang Linh cũng không phàn nàn, tròng mắt xoay chuyển:

"Con không tìm được việc làm, Kính Thiếu Khanh không quan tâm đến sao?"

Trần Mộng Dao theo phản xạ phủi sạch quan hệ: "Anh ấy bảo con đến chỗ anh ấy. Con không đi. Con muốn dựa vào bản thân, không muốn anh ấy hỗ trợ con! Chuyện của con xin mẹ đừng quản. Đừng lo, không để mẹ nhịn đói đâu!”

Giang Lăng không hỏi nữa, tiếp tục gặm hạt dưa xem kịch.



Trần Mộng Dao rũ vai đem bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, chưa kịp cởi quần áo thì điện thoại di động vang lên, cô dùng điện thoại di động vừa tắm vừa hát, cho nên mang theo điện thoại di động, nhìn thấy ID người gọi là Kính Thiếu Khanh, cảm giác mệt mỏi của cô cả ngày không khỏi ít đi một chút, giọng điệu của cô cũng ủ rũ: “Alo, anh còn chưa ngủ sao?"

Ở bên kia điện thoại, Kính Thiếu Khanh đầy oán khí: “Anh có thể ngủ sao? Em không phải lại xem chiến lược tình yêu nhảm nhí nào đó trên Internet nên cố tình lạnh nhạt với anh đỏ chú? Anh ở một mình trong căn phòng trống này thật sự không thể chịu được, nếu em không gặp anh, anh sẽ bỏ theo người khác đấy!"

Cô cười ra tiếng: “Ha ha... bớt đi. Em không xem chiến lược nào cả. Em đang tìm việc làm. Hôm nay em chạy suốt một ngày, kiệt sức chết em. Em vừa về nhà tắm. Chuyện công việc còn chưa giải quyết xong làm sao em có thể quản anh? Cung phòng không gối chiếc trước đi, chờ chị đây rảnh rỗi sẽ sủng cứng."

Vừa nghe tới là vì công việc, sự oán khí của Kính Thiếu Khanh thậm chí còn lớn hơn: “Trước kia em ở công ty anh làm rất tốt, tại sao bây giờ em không thể tiếp tục quay về làm việc chứ? Nhất định phải làm lung tung, anh không thể trả tiền cho em hay sao? Ngày mai anh sẽ đến chỗ Đình Sâm. Em có muốn đi cùng không? Nhân tiện em cũng có thể xem qua Ôn Ngôn.”

Trần Mộng Dao không cần suy nghĩ đã đồng ý: “Được thôi, em nhớ Tiểu Ngôn đến không chịu nổi nữa, đúng lúc em có thể đến chơi với cậu ấy, ngày mai khi nào thì đi? Anh đặt vé máy bay chưa? Anh gửi chuyển bay cho em, em đặt cùng một chuyến."

Kính Thiếu Khanh dùng máy tính kiểm tra thông tin chuyển bay: "Sáng mai gửi thông tin CMND cho anh, anh đặt chỗ cho em, mai anh đến đón."

Trần Mộng Dao cũng không từ chối: “Được thôi, vậy anh đặt chung nhé, sau này em chuyển khoản tiền vé lại cho anh, em đi tắm trước, nói chuyện sau.” Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại, trong phòng tắm không có điều hòa, lúc này cô đã quá nóng, lại dính nhau nữa cô sẽ nóng đến chết mất.

Kinh Thiếu Khanh nhìn điện thoại vài giây, chuyển tiền vé cho anh là có ý gì? Lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ muốn phân rõ ràng mọi chuyện với anh đến như vậy, những người phụ nữ trước kia chỉ hận không thể móc sạch tiền trong ví anh, Trần Mộng Dao còn không muốn đòi anh cả tiền mua vé máy bay sao? Anh cảm thấy không vui, ngược lại cảm thấy đó là một kiểu xa lánh, giống như vẽ một ranh giới rõ ràng vậy.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, trước nay anh chưa từng có, tim như bị kim châm vào, cứ như tim bị ai đó nhéo nhéo, dù cố gắng thể nào cũng rất hụt hẫng.

Ngày hôm sau, anh cố ý đến thẳng sân bay thay vì đón Trần Mộng Dao, anh muốn xem liệu cô có nổi cơn tam bành với anh vi chi tiết nhỏ nhặt không đáng có này hay không, người phụ nữ nào cũng có lúc hành động như một đứa trẻ và có những cảm xúc nhỏ nhặt, anh hy vọng cô cũng giống như những người phụ nữ đó, nếu không trong trò chơi tình cảm này, anh sẽ không tìm được cảm giác cân bằng và tỏ ra bị động.

Trần Mộng Dao đến đúng giờ, không mang theo hành lý, chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, cô mặc một chiếc váy trắng, chân đi dép bệt thoải mái. Trông cô tươi tỉnh và tâm trạng rất tốt. Khi nhìn thấy anh, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc anh không ân cần đón cô, mim cười vẫy tay: "Em đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook