Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 258: Trên Người Tôi Có Gai?

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Ôn Ngôn chưa bao giờ nghỉ ngờ dụng ý của má Lưu, ngoan ngoãn ôm sách đi lên tầng: “Được thôi, tối đen như vậy, mọi người tháo cần thận nhé.

Má Lưu cười rất vui, Mục Đình Sâm khó khăn lắm mới về sớm thế, bà sẽ không để Ôn Ngôn làm lãng phí cơ hội tốt này đâu.

Về đến phòng, Mục Đình Sâm đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa số đọc sách, sách anh đọc rất khác sách cô độc, toàn là tiếng Anh, tiếng Anh của cô không giỏi như thế, nhìn thấy những chữ cái chỉ chít như vậy, cô thầy rất đau đầu.

Nhìn giờ, mới 9 giờ tối, cô nằm xuống đọc sách tiếp, vẫn chưa đọc được một dòng thì cô đã bị anh mắng: “Ai dạy em nằm đọc sách như thế? Không cần mắt nữa à? Muốn đọc thì ngồi lên mà đọc, không đọc nữa thì ngủ đi.” Giọng anh nghe như phụ huynh đang giáo dục con cái vậy, cô đã quen từ lâu rồi. Cô bỏ sách sang một bên, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Rất nhanh thôi, đèn trong phòng tắt đi, sau những tiếng cởi quần áo sột soạt, anh cũng nằm xuống.

Cô biết anh lại định đi ngủ không mặc quần áo nên dịch sang bên cạnh, ai mà biết anh cũng dịch theo, đưa tay ra ôm eo cô: “Trên người tôi có gai à?” Cô không dám động đậy lung tung: “Không… tôi thấy hơi nóng…” Anh lấy điều khiển điều hòa hạ xuống nhiệt độ thấp nhát là 16 độ: “Đi ngủ.” Cô muốn khóc mà không khóc được, cô không nóng, vừa nãy 23 độ không tốt à, bây giờ 16 độ lạnh lắm đấy! Trên giường chỉ có một chiếc chăn điều hòa mỏng tanh, cô cuốn chặt lầy chăn nhưng vẫn tháy rát lạnh: “Hơi lạnh…” Anh thấy hơi phiền, đưa điều khiển điều hòa cho cô: “Em tự chỉnh đi.” Cô âm thầm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thành 23 độ như cũ, đột nhiên cô phát hiện anh đang nhìn cô, cô lúng túng, lắp bắp nói: “Tôi không có ý muốn làm phiền anh đâu, vừa nãy nóng, bây giờ lại lạnh…” Anh di chuyển bàn tay đặt ở eo cô ra chỗ khác, nằm ngửa lên, chiếc chăn chỉ đắp đến phần bụng.

Sau khi đôi mắt của cô quen với bóng tối, cô nhìn rõ nửa người trên đang không mặc gì của anh, bỗng thấy có chút bói rối. Vừa nghĩ đến việc tối nào đi ngủ anh cũng như vậy, cô thấy có chút không muốn sống nữa. Ngày nào đi ngủ mà cô cũng không được cử động theo ý muốn thì đúng là hành hạ nhau mài “Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.” Anh đột nhiên lên tiếng.


nha-co-manh-the-cung-chieu-258-0nha-co-manh-the-cung-chieu-258-1

Cô bất đầu nổi nóng lên, anh cũng không kiên quyết như thế nữa: “Ngày mai tôi hỏi bác sĩ giúp em, nếu bác sĩ bảo em bắt buộc phải đi kiểm tra lại thì em phải đi.” Cô quay lưng lại với anh, nhắm mắt lại không muốn nói gì nữa.

Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Mục Đình Sâm cầm điện thoại nói chuyện với bác sĩ rất lâu rồi đột nhiên ngắng đầu lên hỏi cô: “Em đã có kinh nguyệt chưa?” Cô nhìn má Lưu đang dọn đồ, mặt cô hơi đỏ: “Anh… anh hỏi cái này làm gì?” Anh đưa cô xem ghi chép cuộc trò chuyện: Truyện one chúc các bạn luôn vui vẻ và chọn Truyện 88 đọc nhé “Bác sĩ bảo tôi hỏi.” Nhìn bộ dạng của anh rất nghiêm chỉnh, cô gật gật đầu. Anh lại nói tiếp: “Có bình thường như lúc trước không?” Cô biết, cũng là bác sĩ bảo hỏi, giọng cô nhỏ như muỗi vậy: “Bình thường…” Cô chỉ thấy anh nhanh chóng trả lời tin nhắn của bác sĩ rồi đặt điện thoại xuống: “Bình thường là được rồi, dù sao thì nếu em không muốn đến bệnh viện thì không cần đi.” Quỷ mới biết bây giờ cô thấy thoải mái thế nào, một người đàn ông hỏi cô như vậy làm gì chứ? Bí mật nhỏ này cô chỉ mới chia sẻ với bạn thân cô là Trần Mộng Dao…

“Đúng rồi, bây giờ em định làm gì? Tiếp tục làm việc bên Lâm Táp hay là ở nhà?” Anh chuyển chủ đề nói chuyện, từ ban đầu người không thoái mái chỉ có mỗi mình cô thôi.

Ôn Ngôn lắc đầu: “Tôi không định làm ngành thiết kế nữa, tôi muốn thử gì đó mới nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Bây giờ cho dù làm gì thì đều cần địa điểm, nếu thuê mặt tiệm thì hơi đất, để tôi suy nghĩ thêm. Nhưng tôi cũng không định ở nhà không, thế chán lắm.” Về suy nghĩ muốn làm gì đó của cô, anh rất tán thành: “Được thôi, đợi em nghĩ xong mình muốn làm gì thì tôi có thể cho em mượn địa điểm, mặt tiệm nhà mình vẫn còn nhiều cái còn trồng, tòa nhà công sở hay gì đó đều có cả, đỡ được tiền thuê. Không cần vội đâu, em cứ nghĩ từ từ đi.” Trong lòng cô bỗng thấy rất ngọt ngào, những lời của anh có nghĩa là anh đã coi cô là người một nhà rồi sao? Những mặt tiệm trong nhà cô đều có thể dùng: “Được!” Thấy sự vui vẻ chẳng tài nào giấu nổi trong mắt cô, anh cũng vui lây mà cong khóe miệng, dường như ánh mặt trời gay gắt bên ngoài cũng không đáng ghét như thế nữa.

Buổi trưa, Ôn Ngôn liên lạc với Trần Mộng Dao mới biết cô đã từ chức: “Thật sao? Mình đang định làm gì đó đây, hay là cậu nghĩ với mình xem mình nên làm gì? Hai chúng ta cùng làm, Mục Đình Sâm nói rồi, mặt tiệm và tòa nhà công sở trong nhà đều có thể cho mình dùng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook