Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 340: Tôi Thích Anh Ấy

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lê Thuần dừng bước chân, cô nhắn mày: “Tôi thích anh ấy!”

Ôn Ngôn không có ý định lấy điện thoại ra, câu trả lời này làm cô hả hốc mồm: "Cô nói đi...

Trong lòng Lê Thuần đấu tranh dữ đội lúc lâu sau đó mới quyết định kể lại toàn bộ: "Dù sao bây giờ tôi cũng không thể ở lại đây, có nói ra cũng không sao. Tôi là một cô nhi, tôi toàn thân thương tích chạy ra khỏi cô nhi viện rồi ăn xin khắp phố. Quãng thời gian đó là quá khứ tăm tối nhất của đời tôi, cho đến khi tôi gặp được Kính thiếu năm tôi mười bốn tuổi.

Tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ... hôm đó là một ngày xám xịt như sắp đổ mưa, gió lạnh cứ đánh lên người tôi. Cả người tôi dơ dơ bẩn bẩn, tóc tai thì bù xù và anh đứng trước mặt tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti và muốn được tới gần một ai đó. Anh nói anh thích sự quyết liệt và ngoan cường trong cặp mắt tôi, nên anh đã đem tôi về học viện vệ sĩ của Kinh gia. Để được anh khen ngợi, tôi đã cố gắng và chăm chỉ hơn tất cả những người khác."

Nói tới đây, cô hơi ngừng lại. Cô cười cay đắng: “Tôi cứ tưởng cái thích mà anh nói là sự yêu thích giữa nam nữ, anh lớn hơn tôi cũng chỉ có năm tuổi nên tôi cảm thấy cả hai đều có thể ở bên nhau. Tôi chỉ muốn khoảng cách giữa tôi và anh gần hơn một chút, gần hơn một chút nữa. Lúc đó anh cũng thường xuyên đến học viện huấn luyện, ngoại trừ anh ra thì tôi là người xuất sắc nhất trong trường.

Tôi biết bên cạnh anh có vô vàng phụ nữ và luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ đó, họ có thể gần gũi với anh. Nên tôi đã thử tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối. Đó là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói với tôi rằng tôi không giống với những người phụ nữ đó, anh cũng sẽ không làm vậy với tôi và mong sau này tôi có thể sống thật tốt, chỉ vậy thôi."

"Tôi không có tiếp thu những lời anh nói, tôi muốn trở thành một trong những người phụ nữ của anh. Năm tôi mười tám tuổi, tôi cầu xin anh ấy trải qua ngày sinh nhật cùng tôi và anh đã đồng ý. Tôi bỏ thuốc vào ly rượu của anh ấy và đã đạt được mục đích của mình. Tôi tưởng làm thế thì anh ấy sẽ chấp nhận sự thật mà đến với tôi, thế nhưng ngày hôm sau anh ấy đã vô cùng tức giận, kể từ đó cũng không còn gặp lại tôi nữa. Lần duy nhất anh ấy tìm tôi cũng chính là để giới thiệu tôi cho Mục Đình Sâm để thuê tôi làm vệ sĩ bảo vệ cho cô, Tính ra cũng đã bảy năm không gặp lại rồi.”

Tâm trạng của Ôn Ngôn vô cùng phức tạp, cô chưa từng nghĩ qua giữa Lê Thuần và Kính Thiếu Khanh lại xảy ra loại chuyện này. Lê Thuần thích Kính Thiếu Khanh là sự thật mà còn loại yêu thích sâm đậm đến tận xương tủy, mà quan trọng nhất là hai người họ từng lên giường!

Thấy cô không nói gì, Lê Thuần hỏi: "Có phải cô cảm thấy tôi rất đáng thẹn không? Anh ấy giúp đỡ tôi, cho tôi một cuộc sống tốt hơn nhưng tôi lại hạ thuốc anh rồi làm ra loại chuyện đáng xấu hổ kia, vậy mà tôi còn nghĩ anh ấy sẽ yêu tôi như tôi yêu anh ấy. Nhìn thấy anh ấy và Mộng Dao thân mật tôi lại không chịu nổi, nhất là lúc chính miệng anh ấy thừa nhận rằng

Trần Mộng Dao không giống với những người phụ nữ khác.

Trước giờ anh ấy chỉ nói câu đó với mỗi mình tôi..."

Ôn Ngôn cắn cắn môi: “Chuyện này tôi có tìm cô thì cũng không thể giải quyết, tôi cũng không yêu cầu cô phải làm gì cả, tôi sẽ liên lạc với Mục Đình Sâm nhờ anh ấy chấm dứt hợp đồng vệ sĩ. Tôi cũng sẽ bảo Kinh Thiếu Khanh giải quyết tốt chuyện giữa hai người. Dù sao đã trôi qua bảy năm, thường thi sẽ không ảnh hưởng gì đến Mộng Dao, Dao Dao cũng sẽ không để tâm đâu. Nhưng nếu cô cử ở trước mặt chúng tôi mà yêu Kinh Thiếu Khanh thì chắc chắn không được. Thôi, cô về di."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Lê Thuần dường như không đồng tình lắm với quyết định của cô, cô ấy nhìn theo bóng lưng của Ôn Ngôn: "Trần Mộng Dao và Kinh thiếu không phải người cùng một thế giới. Trần Mộng Dao không thông minh và bình tĩnh bằng cô, cô nghĩ cô ta có thể kiên trì ở bên Kính thiếu được bao lâu? Cứ ngốc nghếch ngây thơ thì có thể ở cạnh Kính thiếu cả đời sao? Khoảng cách của họ sẽ rất nhanh xuất hiện thôi, lúc đó cô ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu chuyện giữa hai người chúng tôi đến tai của Trần Mộng Dao, chắc cô ta sẽ rời khỏi Kính thiếu. Tôi không quan tâm đến khoản hoa hồng này, tôi chỉ muốn ở lại đây và cô biết mục đích của tôi là cái gì mà Ôn Ngôn."

Ôn ngôn dừng bước chân lại: "Cô đang thương lượng giao dịch với tôi sao? Cô muốn ở lại để mỗi lần Kính Thiếu Khanh tới tìm Dao Dao thì cô được nhìn thấy anh ấy đúng không? Tôi mới không đồng ý làm vậy, tôi sẽ nói chuyện này cho Dao Dao biết. Cô đã đánh giá thấp cả tôi và Dao Dao rồi Lê Thuần à, cậu ấy là người từng vượt qua sóng to gió lớn nên sẽ không vÌ chuyện giữa cô và Kinh Thiếu Khanh mà chia tay đầu. Cô không tin thì chúng ta cứ thử thử xem."

Nói xong cô liền rời đi, đến một cái quay đầu lại cũng không CÓ. Lê Thuần nghiến răng. Ôn Ngôn này khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của cô, nhin người phụ nữ này trông có vẻ mềm yếu nhưng bên trong lại cứng rắn như thế, thảo nào ngay cả Mục Đình Sâm cũng không xử lý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook