Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 282: Tôi Không Thích

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Anh lùi về phía sau một chút, nhưng vẫn đè cô như trước: "Bây giờ biết kêu buông rồi sao? Cô nói xem còn có thể dừng lại được không?"

Cô đưa tay ra xoa đầu anh bừa bãi: "Không thể! Trong lòng bà đây không thoải mái! Muốn làm loạn!"

Hô hấp của anh trì trệ, còn chưa có người phụ nữ nào chạm qua tóc anh, ánh mắt của anh dần trầm xuống, kiềm chế đối tay không an phận của cô lên đỉnh đầu: "Chính cô trêu chọc tôi, đừng hối hận."

Cô còn chưa kịp nói gì, anh lại chặn môi cô, lần trước là nềm nhẹ, nhưng lần này thì thâm nhập đến cùng. Anh dứt khoát xé đai lưng áo ngủ của cô, thân thể cô dưới lớp áo ngủ rộng nhìn qua có chút nhỏ nhắn, vào thời điểm cuối cùng, trí anh quay lại, trầm giọng hỏi: "Cô với Triển Trì, có từng làm chuyện đó chưa?"

Cô lắc đầu: "Không có! Còn chưa... Lúc trước lần đầu tiên chia tay vẫn chưa... Bây giờ cũng vẫn chưa..."

Anh nhớ tới trong lúc vô ý cô đã từng nói qua, cô là cô gái trong trắng, cũng chính là nói, đây là lần đầu tiên cô...

Anh đè xuống ngọn lửa trong lòng, đứng dậy đi ra phòng khách, khoá cô lại trong phòng ngủ. Trong bóng tối, những tia lửa của điều thuốc chập chờn, nếu vừa rồi cô trả lời đã xảy ra với Triển Trì, thi anh sẽ không do dự.

Buổi trưa, việc đầu tiên Ôn Ngôn tỉnh dậy là gọi điện cho Trần Mộng Dao, ngay lúc cuộc gọi được kết nối, cô chưa kịp nói chuyện, Trần Mạnh Dao đã nổ tung: “Tại sao mình lại ở nhà Kinh Thiếu Thạnh? Tối qua mình còn nhớ không phải là anh ấy đưa mình về nhà sao? Hình như anh ấy cũng ở trong nhà mình mà..."

Ôn Ngôn thoáng đưa điện thoại ra xa một chút: "Dao Dao, cậu nhẹ giọng chút đi, màng nhĩ của mình sắp nút rồi. Cậu nói là cậu đang ở nhà Kính Thiếu Khanh? Hai người không có chuyện gì chứ?"

Trần Mộng Dao lấy lại bình tĩnh, ngoại trừ áo choàng tắm trên người lộn xộn ra thì cũng không có gì kỳ lạ cả: "Không có chắc không sao đâu... Anh ấy hình như ngủ trên chiếc ghế sofs. Minh nhìn vết tích có người ngủ qua trên ghế sofa. Anh ấy bây giờ không có ở đây, anh ấy không sợ để mình một minh mình dọn sạch nhà anh ấy sao?"

Ôn Ngôn cảm thấy có chút buồn cười: "Lần trước đến nhà Kính Thiếu Thanh mình có để ý rồi, nhà của anh ấy khá rộng, thế nhưng cũng rất trống trải, không có thứ gì đáng tiền, nếu cậu thích, thì có thể dọn cả nhà anh ấy đi. Trở lại vấn đề chính, Mục Đình Sâm nói hôm nay anh ấy sẽ đưa mình ra ngoài đi chơi, đoán chứng là đi chơi xa, mình muốn đưa cậu đi cùng, anh ấy đã đồng ý. Dự tính là buổi tối xuất phát."

Trần Mộng Dao đồng ý rất sảng khoái: "Được rồi, mình sẽ tự lo liệu chi phí của mình, tiện nghi này mình không thể chiếm. chị em tốt, bây giờ mình không tính là người nghèo. Mình về nhà thu dọn đồ đạc một chút rồi chờ cậu, khi nào xuất phát thì gọi điện cho mình."

Cúp điện thoại xong, mả Lưu trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ngủ: " Ngôn Ngôn, thiếu gia nói khi nào tỉnh lại thì đến công ty."

Ôn Ngôn trả lời, vui vẻ đứng dậy đi tắm rửa, thay bộ váy trắng yêu thích của mình, còn trang điểm nhẹ. Nhìn bản thân tràn đây năng lượng trong gương, cô mới ý thức được, Mục Đình Sâm nói là buông bỏ quá khứ, thật sự là buông bỏ rồi, có lẽ không rời khỏi Mục trạch, cô vẫn có thể sống tốt, bởi vì có anh.

Khi đến văn phòng của Mục Đình Sâm, cô nghĩ rằng anh chủ ý tới thay đổi của cô trước tiên, nhưng không ngờ là anh lại hỏi cô về điện thoại trước. Cô thật thà lấy điện thoại trong túi xách đưa cho anh: "Anh muốn điện thoại của em làm gì?"

Anh nhanh chóng nhìn cô: "Điện thoại của anh có chút vấn đề, mượn điện thoại của em làm chút việc, tôi gọi món điểm tâm ngọt và trà sữa cho em, cô tự ăn đi, ở đằng kia."

Anh thậm chí còn không để ý là cô đã cố gắng ăn mặc! Cô có phần mất hứng, đi tới số pha ngồi xuống vừa ăn điểm tâm ngọt vừa nhìn anh.

Mọi sự chú ý của Mục Đình Sâm đều đổ dồn về chiếc điện thoại, Anh thiết lập điện thoại di động của cô thành trạng thái chặn tất cả các cuộc gọi và tin nhắn lạ, nhưng sau đó vẫn cảm thấy lo lắng: "Anh đổi sim điện thoại mới cho em."

Cô thắc mắc: "Tại sao lại đổi? Em dùng số này rất tốt mà..." Giọng điệu của anh không cho từ chối: "Anh không thích nó."

Anh không chỉ muốn ngăn không cho Triển Trị đích thân tìm gặp cô mà còn ngăn cản Triển Trì tiết lộ nội dung bức thư cho cô dưới hình thức gọi điện và tin nhắn, đây là lý do tại sao anh muốn sau khi cô tỉnh dậy đến công ty tìm anh. Bây giờ anh một tấc cũng sẽ không rời cô.

Chỉ là số điện thoại mà thôi, Ôn Ngôn cũng không cố chấp: "Tùy anh vậy, đổi thì đổi. Em đã gọi cho Dao Dao rồi, lúc nào chúng ta xuất phát vậy?"

Anh suy nghĩ một chút: "Như thế này anh sẽ tan làm sớm một chút. Tôi đã nhờ chủ Lâm giúp chúng ta thu xếp hành lý trước, khoảng bốn giờ chúng ta sẽ xuất phát, em kêu Trần Mộng Dao chuẩn bị trước đi. Đúng rồi, còn có Thiếu Khanh và Lâm Táp cũng đi."

Đông người là chuyện tốt đối với Ôn Ngôn, ít nhất tránh được cảm giác khó chịu khi ở một mình với Mục Đình Sâm, cô sẽ dần dân quen với anh một cách tự nhiên, đoạn thời gian hiện tại thì chưa đủ tự nhiên.

Sau khi Trần Mộng Dao trở về nhà cô bắt đầu thu dọn hành lí, Giang Linh hỏi: "Con đi đâu vậy?"

Cô không ngẩng đầu: "Con cùng với Tiểu Ngôn ra ngoài chơi vài ngày. Đúng rồi, con với Triển Trì đã chia tay rồi."

Sắc mặt Giang Linh lập tức xụ xuống: "Lại chia tay? Con nhắc tới hay là cậu ta nhắc tới? Đều đến lúc nói đến chuyện kết hôn rồi, có phải là do con hay không? Nói đến yêu đương con đều nói không tốt, có tác dụng gì? Còn đi ra ngoài chơi, đừng sử dụng tiền lung tung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook