Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 311: Tôi Không Quan Tâm

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Suy nghĩ của Ôn Ngôn cũng không xa vời như vậy, cô bây giờ có loại cảm giác hoài niệm, cuộc sống ổn định và bình yên như vậy thật tốt: “Giáng Sinh sắp đến, it nhiều làm một số hoạt động giảm giá, kiếm chút quà nhỏ đem tặng, thu hút khách quay lại. "

Trần Mộng Dao vỗ ngực: "Cứ giao cho mình là được rồi! Cậu đừng lo, đối với việc này mình làm tốt, trên cơ sở không mất tiền thì được giảm giá. Đúng rồi, có việc này mình có nên nói với cậu không."

Ôn Ngôn nhìn cô: “Hả? Có chuyện gì vậy?"

Trần Mộng Dao do dự một lúc rồi mới nói: "Cậu phải hứa với mình là không được sốt ruột."

Ôn Ngôn cong môi: "Hiện tại cuộc sống khá tốt, tâm lý mình rất tốt, không có việc gì có thể làm cho mình sốt ruột, trừ khi tiệm làm ăn thua lỗ, mau nói đi."

"Mục Đình Sâm và Kinh Thiếu Khanh chung vốn mở một công ty tài chính ở tòa nhà văn phòng đối diện chúng ta!" Trần Mộng Dao nói xong với tốc độ rất nhanh, lo lắng không yên quan sát vẻ mặt của Ôn Ngôn.

"Cái gì? Làm sao cậu biết?" Ôn Ngôn phản ứng lớn, điều Trần

Mộng Dao đã sớm dự đoán được.

"Mình... mình xem tin mới, mình cũng là vô tình xem được, mấy ngày nay mình luôn phân vân không biết có nên nói với cậu hay không, dù sao thì mình cũng không nghĩ là mình có thể giấu được lâu, ở gần như vậy, tùy tiền đều có thể "vô tình gặp được”. Theo quan điểm từ trước đến nay, bọn họ nhất định sẽ không thường xuyên ở đây, chung quy cũng không phải là thành phố lớn, không thể rời trụ sở mà lập trại ở đây, minh không muốn nói cho cậu biết chỉ vì sợ cậu muốn đổi chỗ, Như mình đã nói chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ rất mệt, tiệm của chúng mình không dễ dàng để đi đúng hướng." Trần Mộng Dao gần như khóc, cô đối với tiệm có cảm tình như là nhà, thực sự không muốn đổi địa điểm.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Ôn Ngôn có chút đau đầu, công việc kinh doanh của Mục gia đã đủ nhiều đủ lớn rồi, không cần Mục Đình Sâm mở công ty tài chính, nó nằm trong cao ốc văn phòng đối diện cửa hàng của cô, không cần nghĩ cũng biết là tại sao. Đề nghị của Trần Mộng Dao cũng tốt, cô hiện tại cũng nỡ rời khỏi tiệm này mà chuyển đi: "Còn chuyện gì nói cho xong một lần, đừng giấu giếm mình."

Trần Mộng Dao nói với vẻ mặt khổ sở: "Còn chuyện là công ty của Mục Đình Sâm đóng cửa trước đây ở nước ngoài cũng đã mở cửa trở lại. Ngoài ra, hình như anh ấy tuyên bố sẽ không tiếp tục làm từ thiện nữa, hiện tại tin tức mới về anh ấy bay khắp bầu trời, ngoài ra không có thử gì khác."

Không làm từ thiện nữa?



Ön Ngôn không hiểu tại sao Mục Đình Sâm lại ngừng làm từ thiện, từ ngày cô vào Mục trạch, vài chục năm đều không bị đứt đoạn, kế hoạch của anh cũng được dựng lên vào thời điểm đó bây giờ anh đột ngột tuyên bố rằng không làm nữa, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có một "thánh mẫu" nhảy ra chửi rủa.

Một người luôn làm những việc tốt bỗng nhiên không còn làm những việc tốt nữa, mọi người sẽ có thói quen cảm thấy rằng người này không còn tốt như trước nữa. Ngược lại, một người luôn làm điều xấu đột nhiên bắt đầu làm điều tốt, nhưng sẽ được người khác công nhận. Đây là bản chất của con người, không phải Mục Đình Sân không biết...

Trong đêm khuya yên tĩnh, nhân lúc Trần Mộng Dao ngủ say, cô lén lấy điện thoại ra tìm kiếm tên của Mục Đình Sâm, mọi thứ về anh đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại, đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn biết về anh sau khi rời đi.

Tôi nhấp vào một video phỏng vấn về việc anh kết thúc công việc từ thiện của mình. Đối diện với máy quay, anh có vẻ rất bình tĩnh, anh chưa bao giờ đeo kính, một cặp kính gọng bạch kim tinh xảo trước sống mũi, điều này không tạo cho anh khí chất văn học, ngược lại làm cho người ta càng thêm nhìn không thấu ảnh mắt sâu thẳm sau cặp kính, cũng thêm mấy phần lạnh lùng, đối mặt với máy quay cùng thế giới, anh dường như lựa chọn không cười nữa, không hề làm người tốt thân thiện kia, khắp người đều lộ ra sự lạnh lùng nghiêm khắc.

"Xin hỏi Mục Đình Sâm, tại sao anh muốn ngừng làm từ thiện? Nếu anh ngừng lại, những người được anh giúp đỡ thì phải làm sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Họ cần sự giúp đỡ của anh."

"Mục tiên sinh, anh được đánh giá đứng đầu trong danh sách người giàu có của đất nước, khó để trích ra số tiền nhỏ sao? Anh không sợ mọi người thất vọng sao?"

"Mục tiên sinh, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh thay đổi không? Anh có thể trả lời câu hỏi chuyện gì đã xảy ra của chúng tôi không?"

Đối diện với những câu hỏi của nhiều phóng viên báo đài, Mục Đình Sâm bình tĩnh nói: "Tôi làm từ thiện không phải là để mọi người xem, tôi không làm, cũng không cần phải giải thích cho mọi người, càng không muốn mọi người chỉ dặn. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là việc riêng của tôi, tôi có làm hay không không liên quan gì đến bất kỳ ai trong số các bạn. Mọi người không có quyền tham gia và không có quyền đặt câu hỏi. Bạn có thất vọng hay không không liên quan gì đến tôi. Tôi không quan tâm."

Câu trả lời của anh khiến nhiều phóng viên lúng túng, họ không dám hỏi tùy tiện đặt câu hỏi, càng không dám gây hấn.

Nhiều người còn suy đoán rằng tại sao anh đột nhiên thay đổi thành người như vậy, không còn tươi cười với mọi người, không còn ấm áp như ảnh mặt trời.

Đọc xong lời này, Ôn Ngôn tắt điện thoại di động, trong lòng cũng không biết diễn tả như thế nào.

Sau khi biết rằng Kính Thiếu Khanh và Mục Đình Sâm mở công ty mới đối diện, một đoạn thời gian dài cũng không gặp hai người họ, Ôn Ngôn cũng an tâm phần nào, nhưng không biết thì tốt hơn. Tuy nhiên, gần đây có rất nhiều đơn hàng giao hàng lớn tại cửa hàng, tất cả đều từ văn phòng đối diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook