Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 330: Tôi Không Có Nói Đùa

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Kính Thiếu Khanh nhìn cô: “Cô lo lắng cái gì?"

Cô bị anh nhìn làm cho có chút không được thoải mải: "Anh quản tôi! Quản nổi sao?"

Khóe môi anh khẽ cong lên: "Ở trong này đủ ấm rồi, cô đeo quàng khăn không thấy nóng sao?"

Cô cởi chiếc khăn trên cổ xuống, khuôn mặt nóng lên không thể giải thích được, cô cảm thấy đầu mình có vấn đề rồi nên mới đặc biệt quàng khăn anh tặng cô để đến gặp anh...

"Chắc là cô sẽ không vì đến gặp tôi mà đặc biệt đeo chiếc khăn tôi tặng đấy chứ?"

Cơ thể cô hơi cứng lại, Kính Thiếu Khanh chết tiệt, không nói ra sẽ chết sao? Cô đã cảm thấy đầu mình có vấn đề rồi, việc gì anh còn muốn nói ra những lời kích động cô nữa?

Cô tức giận: “Hừ! Tôi ra ngoài thuận tay vớ được một chiếc khăn! Loại địa phương như quán bar này không thiếu đám em gái xinh đẹp liễu yếu đào tơ cả đàn cả lũ đến tiếp anh nhỉ, thật đúng là đi đến đâu anh cũng không thay đổi được tật xấu ở nơi đó! Con người anh thích hợp sống một mình cả đời, về già ảnh mắt trông mong nhìn quý ông quý bà kết bạn khiêu vũ trên hội trường, một mình cô đơn lẻ loi đáng thương chết đi được!”

Kính Thiếu Khanh dừng một chút, đôi mắt hơi híp lại: "Trước kia hình như có người nào đó nói... Đúng rồi, tôi làm cho cô chia tay, cô hỏi tôi cô chia tay rồi tôi và cô ở bên nhau được không? Lúc đó tôi đồng ý, bây giờ cô độc thân, có phải là nên thực hiện lời hứa rồi không? Cô nói không sai, tôi cân nhắc một chút, tôi cũng không muốn về già chỉ có một mình cô đơn lẻ loi đáng thương đến chết, ít nhất thì có một người cùng tôi khiêu vũ ở trên hội trường cũng không tệ.”

Khuôn mặt Trần Mộng Dao gần như thiêu cháy sau khi nghe anh nói như vậy: "Đừng có mà nói bậy nói bạ nữa! Tôi không thèm khiêu vũ với anh, bà đây phải làm một quý bà giàu có cao sang, ngôi ở sân sau biệt thự nghìn đô ngắm nắng chiều!"

Kinh Thiếu Khanh nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không cần biết cô muốn khiêu vũ ở trên hội trường hay là ngồi ở sân sau biệt thự nghìn đô ngắm nắng chiều, tôi đều có thể thỏa mãn!"

Cô nhìn vào trong ánh mắt anh, biết rằng anh không nói đùa. Cô mơ hồ cảm thấy anh đã biết tất cả những gì mà cô gặp phải sau khi bị bắt cóc, cô không thể tiếp nhận, cổ tình lộ ra vẻ mặt ngả ngớn, lẳng lơ: “Làm gì mà đột nhiên lại phiến tình như vậy? Đây không phải là phong cách của Kính thiếu phong lưu anh."

Anh không buông tay cổ ra, từng câu từng chữ nói: “Tôi không nói đùa."



Nhớ đọc truyện trên Truyện_88 để ủng hộ team ra chương mới! Cảm ơn

Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, giọng điệu trở nên nặng nề: “Anh đã sớm biết những gì tôi đã trải qua sau khi bị bắt cóc rồi đúng không? Vậy thì tại sao còn muốn coi những lời nói đùa lúc đầu trở thành sự thật? Cái gì mà sau khi tôi chia tay anh ở bên tôi, anh là đang thương hại tôi đúng không?"

Nước mắt nhạt nhòa mơ hồ hiện lên trong mắt cô khiến anh có chút bối rối và luống cuống: “Khi nói ra câu đó tôi không coi đó là một trò đùa! Tôi không quan tâm quá khứ cô đã trải qua những gì, điều đó không quan trọng."

Cô không tin rằng có người đàn ông thực sự không để tâm đến loại chuyện đó, cũng không tin rằng cô vẫn có quyền được yêu sau tất cả những gì đã xảy ra: “Rõ ràng anh là một người chưa kết hôn, đã từng nói qua sẽ không kết hôn, vậy anh như vậy tính là cái gì? Anh muốn tôi giống Lisa là một công cụ để anh giải trí, xua tan đi nỗi cô đơn sao? Đợi lúc anh không cần nữa tôi phải đáng thương mà rời đi sao? Nếu thật sự là như vậy, yên tâm, tôi sẽ không tức giận đâu, có thể nếu anh dỗ ngon dô ngọt tôi vài câu tôi còn thật sự sẽ đồng ý đó."

"Chúng ta đã quả quen thuộc nhau rồi, dáng vẻ của anh cũng khá vừa miệng tôi, dù sao tôi cũng không được sạch sẽ, không được thanh cao cho lắm nữa, đều đã là người trưởng thành, giải quyết nhu cầu cho nhau cũng không có gì là đáng xấu hổ cả, như vậy thì tôi ăn cơm chùa càng tiện hơn...”

Sắc mặt Kính Thiếu Khanh theo lời cô nói ra mà ngày càng trở nên khó coi: "Tôi đang nói chuyện tình cảm với cô, cô lại đang bàn chuyện giao dịch với tôi?"

Cô nhanh chóng đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, bất giác nhìn anh: "Tôi chỉ đang nói chuyện với anh theo cách mà anh luôn thích đó thôi, giống như Lisa đó, cô ta theo anh một khoảng thời gian ngắn mà có thể lấy được không ít những thứ vật chất có giá trị, tôi chỉ muốn ăn cơm mà thôi, không khó để chấp nhận đúng không?"

Nói xong, cô không dám tiếp tục nhìn anh nữa, rót một ly rượu rồi uống cạn, cảm giác khó chịu từ cổ họng khiến nước mắt cô rơi nhanh hơn, bàn tay lau nước mắt không ngừng run rẩy.

Kính Thiếu Khanh nghiến chặt răng, sắc mặt trầm xuống: "So sánh thiệt hơn với Lisa đúng không, đờ mờ tôi cũng không có sạch sẽ như vậy, chúng ta đừng ghét bỏ lẫn nhau nữa được hay không? Huống chi từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ghét bỏ em! Quá khứ đã qua níu kéo để làm gì nữa? Tôi không muốn em ngủ với tôi mà là muốn em kết hôn với tôi! Em là người phụ nữ duy nhất làm cho tôi muốn kết hôn, em có hiểu không?"

Trần Mộng Dao theo bản năng cảm thấy lo lắng, nếu cô thật sự đồng ý, CÔ dùng bộ mặt nào để đối diện với Hạ Lam mẹ anh đây? Ban đầu Hạ Lam nhìn thấy Triển Trì cầu hôn cô trong trung tâm thương mại, nếu biết cô không còn trong sạch nữa, cô không thể tiến vào của lớn Kinh gia, cô không xứng!

Cô xách túi lên muốn chạy trốn, lần đầu tiên cô rụt rè không dám đối mặt, trước đó còn có thể chuyện trò vui vẻ với Kính Thiếu Khanh là bởi vì ai cũng không đâm thủng lớp giay cửa sổ này, một khi chọc thủng, cô không biết nên làm như thế nào để tiếp tục ở chung với nhau, bây giờ cô mới mơ hồ cảm giác được, ban đầu không muốn nhanh như vậy liền kết hôn với Triển Trì là bởi vì trong lòng đã có người khác... Người khác này, chính là Kính Thiếu Khanh! Cho nên cô không có cảm giác như lúc đầu với Triển Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook