Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 294: Tôi Đánh Mát Cô Áy Rồi

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Ôn Ngôn có chút bối rối, đột nhiên thật sự rời khỏi Mục trạch rồi, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu: “Tôi… tôi không biết phải làm sao bây giờ… Anh đưa tôi đến khách sạn được rồi, tôi sẽ lấy hành lý từ nhà Dao Dao đến khách sạn ở tạm.” Kính Thiếu Khanh mím môi, suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Về chỗ của tôi ở đi, cô ở khách sạn một mình sẽ không an toàn. Mặc dù điều này có vẻ không thích hợp, nhưng cũng không còn cách nào.

Cô gật đầu, lúc này cô cũng không muốn gây thêm chuyện cho Kính Thiếu Khanh nữa, nhưng nêu ở khách sạn thật sự xảy ra chuyện, Kính Thiếu Khanh vẫn phải lo lắng cho cô.

Trong Mục trạch, Mục Đình Sâm đứng trước cửa sổ kính trong phòng khách nhìn bóng dáng của Ôn Ngôn đi theo Kính Thiếu Khanh vào trong xe, sau đó biến mắt khỏi tầm nhìn của anh. Đã lâu rồi mà anh vẫn chưa thu hồi ánh mắt, cho tới bây giờ người duy nhất không thể lại gần cô chính là anh…

Thật lâu sau, anh lây điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Kính Thiếu Khanh: “Thay tôi chăm sóc cô ấy.” Đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại, anh khẽ cúi đầu nhìn thì ra là Bánh Trôi đang dung lực cọ mạnh vào ống quần, vẻ mặt nịnh nọt.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu đầy lông của nó: “Sau này, chỉ còn lại tao với mày.”

Má Lưu vừa bước vào phòng khách nhìn thấy bộ dạng này, nhịn không được đỏ bừng cả hai mắt: “Thiếu gia… ăn sáng thôi, cả đêm cậu không chợp mắt, ăn xong nghỉ ngơi 1 ngày thật tốt, đừng bận rộn việc công ty nữa. Mặc dù tôi không biết cậu với phu nhân có chuyện gì, nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói rời là rời được? Láy lại tinh thần rồi đưa cô ấy về nhà.”

Mục Đình Sâm khẽ nhắm mắt lại: “Tôi đánh mắt cô ấy rồi, không thể đưa cô ấy về nữa.” Biệt thự trên núi nhà Triển Trì.

Trần Mộng Dao tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ngồi cuộn tròn trên giường không nói gì. Cho dù phong cảnh bên ngoài cửa sổ có tốt đến đâu, cô cũng không có tâm trạng đi xem. Quần áo trên người cô đã được thay thành một bộ váy ngủ bằng lụa màu đen, phù hợp với nước da trắng trẻo, càng lúc càng lộ rõ, càng làm cho vết sẹo trên mặt và trên người cô lộ rõ hơn.

Không lâu sau, cửa phòng bị đầy ra, cô nhìn người bước vào, ánh mắt theo bản năng lộ ra vẻ kinh tởm: “Anh còn muốn nhốt tôi bao lâu?”

Triển Trì đặt bát cháo trên tay xuống bàn cạnh giường: “Anh chỉ cảm tháy… chúng ta đã không hòa hợp với nhau như thế này đã lâu rồi, anh rất nhớ khoảng thời gian như này.” Cho dù bây giờ anh ta nói tình cảm như thế nào, đối với cô đều có vẻ nực cười và ghê tởm: “Hoài niệm? Anh đừng làm tôi chán ghét thêm nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Vẻ mặt anh ta không hề bị tổn thương chút nào, đi đến bước này, anh ta sớm đã không hi vọng cô đối với anh ta nói lời hoa mĩ nữa: “Anh biết em hận anh, không thể yêu, hận cũng không tệ, nửa tháng sau anh sẽ cho em rời khỏi đây, nhưng trước hết, nửa tháng này, em cần sống một cuộc sống thật tốt cùng anh.”

Cô cảm thấy khó chịu trước câu nói của anh ta: “Anh có bệnh sao?” Anh ta không để ý đến lời nói của cô, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra thuốc mỡ: “Qua đây một chút, anh giúp em bôi thuốc, thuốc này sẽ khiến vết sẹo của em biến mắt nhanh hơn, nếu không, em ở đây sẽ không chỉ nửa tháng nữa, có thể lâu hơn.”

Trần Mộng Dao chỉ muốn rời khỏi đây, do dự một chút, đồng ý uống thuốc, nhưng lại không muốn đụng vào anh ta: “Đưa thuốc cho tôi, tôi tự bôi!” Triển Trì đưa thuốc mỡ cho cô, cũng không có ý định rời đi, cô có chút bát mãn mà nhíu mày: “Anh muốn ở đây xem sao?”

Anh ta thờ ơ nói: ‘Cũng không phải chưa thấy bao giờ.” Nói xong, vẻ mặt trầm xuống, trong lòng chợt nghĩ đến mọi chuyện cô gặp phải trong nhà riêng.

Anh ta đã từng nhìn thầy cơ thể cô một lần, nhưng không thực hiện được bước cuối cùng, anh không ngờ rằng cuối cùng… vận mệnh trêu ngươi.

Thấy cô chậm châm không chịu bôi thuốc, anh ta ngồi xuống mép giường: “Anh nói rồi, nửa tháng này, sống với anh thật tốt, bỏ hết sự phản kháng với anh, nếu không anh sẽ không thả em khỏi đây!”

Trần Mộng Dao nghiền răng, chịu đựng ánh nhìn của anh ta và bắt đầu thoa thuốc, từ má lên cổ, đến xương quai xanh và cánh tay, đến chân, cô không thể không nâng váy ngủ lên, cuối cùng vẫn là không làm được: “Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Hay là nói anh không cảm thấy tôi bẩn, thậm chí đối với tôi còn có cảm giác đó?” Lúc nói chuyện trong mắt cô đã ngắn lệ, chỉ là nhịn không được để nước mắt rơi xuống.

Ánh mắt có lỗi thoáng qua trong mát anh ta, khuôn mặt anh tahơi quay sang một bên: “Anh không nghĩ em bản, không để ý trên người em đã xảy ra chuyện gì…” Thậm chí… chỉ cần cô muốn, anh ta có thể thật sự ở bên cô, nhưng rốt cuộc câu nói này anh ta vẫn không nói được, anh ta hiểu cô, cô sẽ không cùng anh ta ở bên nhau, vĩnh viễn không thể rồi.

Cô cười lạnh một tiếng:” Đúng rồi, anh cũng không có tư cách cho tôi bẩn, bởi vì đều từ một tay anh tạo nên mài” Anh ta không nói, đó là sự thật, ngay cả khi đó không phải là ý định của anh ta.

Sau khi cô bôi thuốc xong, anh ta bưng bát cháo trên tủ đầu giường đưa cho cô: “Ăn chút đồ đi.” Cô nhìn cháo trắng trong bát, đột nhiên dựa vào mép giường, che miệng lại: “Cút! Tôi không ăn!” Anh ta nhận ra điều gì đó và hét lên ngoài cửa: “Người đâu, lấy cháo xuống, đổi món khác!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook