Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 261: Tôi Cũng Không Phải Là Có Ý

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Anh hút một hơi thuốc, sau đó lại dập tắt hơn nửa điều thuốc còn lại: “Cũng… cũng được… Cái đó, em giúp tôi pha một ly trà đen, đặc một chút…” Quỷ mới biết cỗ mùi vị kì lạ trong miệng anh làm sao vẫn chưa biến mát, anh hút thuốc không thể áp được, hi vọng uống trà có thể áp được mùi vị kì quặc đó…

Đợi Ôn Ngôn bưng trà đen đến, anh thỏi vài lần rồi nhấp một ngụm lớn, nói ra cũng thật là gây nghiệp chướng, cả đời này của anh không thể quên được cỗ mùi vị kì lạ và hương vị càng thêm quái dị pha lẫn trà đen, chỉ biết buồi tối anh vẫn chưa ăn cơm, cả buỏi tối chạy vào nhà vệ sinh 18 lần, đến sáng ngày hôm sau phải vào viện vì thực sự không thể cầm cự được nữa.

Hôm qua Ôn Ngôn bận rộn cả buồi chiều, cho nên buổi tối ngủ rất sâu, căn bản không biết đêm hôm đó Mục Đình Sâm phải chịu đựng bao nhiêu giày vò, chỉ mơ hồ cảm thấy anh đã dậy rất nhiều lần vào ban đêm. Ngày hôm sau thức dậy không thầy bóng dáng anh đâu nữa, còn cho rằng anh đến công ty rồi, đợi lúc cô xuống lầu ăn sáng, má Lưu với vẻ mặt đau khổ dạy bảo cô: “Tạo nghiệp rồi! Thiếu gia vào viện rồi! Dạ dày má và lão Lâm làm bằng sắt, về sau chúng ta giúp con thử “độc”, con đừng hại thiếu gia nữa!”Đầu cô đầy dấu chấm hỏi: “Con còn nói là sao tối hôm qua anh ấy dậy nhiều lần như vậy… nghiêm trọng như vậy sao? Mọi người ăn xong cũng không có chuyện gì không phải sao? Đợi lát nữa con đến xem anh ấy?” Má Lưu nhét bánh vào tay cô, trực tiếp đầy cô ra ngoài cửa: “Lão Lâm đang ở bên ngoài đợi con, nhanh đi đi! Ăn gì mà ăn, con còn có tâm tư ăn sáng hả?” Cô vừa đi ra ngoài vừa gặm miếng bánh, căn bản không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hôm qua cô cũng đã ăn thử, mọi chuyện vẫn ổn thỏa, vậy mà Mục Đình Sâm lại có thể nghiêm trọng đến như vậy?

Đợi đến khi đến bệnh viện, khoảnh khắc thây Mục Đình Sâm, cô mới nhận ra rằng má Lưu không hề phóng đại, lâu lắm rồi mới thấy sắc mặt anh u ám đến nỗi đáng sợ như vậy, cả người anh mới chỉ sau một đêm liền trở nên tiều tụy đến như thé, trên mu bàn tay vẫn còn cắm một cây kim để truyền dịch, mạch máu lờ mờ hiện rõ dưới làn ra trắng bệch, điều này nói rõ cô đã gây ra không ít tội lỗi.

*Xin lỗi… tôi cũng không phải là cố ý…” Cô nắm góc áo nhìn ngón chân như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái.

Mục Đình Sâm thở dài: “Đồng ý với tôi, đừng mở tiệm bánh ngọt nữa, không, đừng mỏ cửa hàng gì liên quan đến ăn uống nữa, cái khác em làm tôi đều ủng hộ, tôi không sao…” Cô không tin anh không sao, đến sức lực để nói chuyện còn không có. Nhưng con người cô chính là đã muốn làm gì thì phải làm bằng được, lúc này mới bắt đầu, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ: “Tôi mới học thôi mà, tôi nhất định sẽ học hành tử tế, nhất định sẽ thành công, tin tôi đỉ.” Trái tim anh không ngừng run rấy: “Em về đi… tôi truyền dịch xong rồi sẽ ổn, đợi lát nữa tôi đến công ty, em muốn làm gì thì làm cái đó đi.” Thấy anh không cần nằm viện, cô cũng không khăng khăng ở lại nữa, tự mình về Mục trạch, sau đó tiếp tục nghiên cứu bánh ngọt…

Bất cứ khi nào thành phẩm được làm ra và cảm thấy hài lòng, cô sẽ chụp ảnh gửi cho Mục Đình Sâm tham khảo, món bánh ngọt trước tiên phải đẹp mắt để tạo ấn tượng cho người ăn, mùi vị cũng rất nghiêm trọng, tạo ra dư vị mới có khách hàng quen.

Mỗi bức ảnh cô gửi đi đều nhận được câu trả lời quan tâm kiên nhẫn không hề khó chịu của Mục Đình Sâm: Xin em đừng làm bánh ngọt nữa, em nghĩ xem làm cái gì khác đi Cô phót lờ yêu cầu của anh, kiên trì bền bỉ, sau cả một ngày, trong nhà có hai đĩa bánh ngọt xếp chồng chất, cô không dám đưa cho anh ăn nữa, ngoài việc tự mình ăn, cô còn chia cho nhóm.

người làm Mục trạch. Cô có nền tảng của một nhà thiết kế, bề ngoài bánh ngọt có thể làm rất đẹp, nhưng hương vị vẫn chưa ổn cho lắm, từ lúc ban đầu khó ăn đến miễn cưỡng ăn được, nhưng cũng không tiến triển là bao.

Buổi tối, sau khi Mục Đình Sâm xác nhận với Lâm quản gia trong nhà không còn “món ăn bóng đêm” sót lại mới về nhà.

Ôn Ngôn có lẽ đã mệt, buổi tối không có lăn qua lăn lại nữa, chuyên chú gặm nhắm sách vở, anh cũng không biết cô lầy từ đâu ra lòng say mê hăng hái lớn đến như vậy.

Lúc ăn tối, Mục Đình Sâm nhận được tin nhắn từ Lâm Táp, bám vào liếc mắt một cái, lông mày anh nhíu lại, đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại: “Tình huống là như thế nào? Sao có người đem chuyện này ra để viết báo?” Trong giọng nói của Lâm Táp nhiều ít có chút hả hê: “Thiếu Khanh chơi đùa phụ nữ nhiều năm như: vậy, cuối cùng cũng bị lật thuyền, bây giờ cả thế giới đều biết anh ấy phong lưu rồi. Đối với mấy tên công tử nhà giàu như anh ấy, chuyện này ngoại trừ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, những cái khác không ảnh hưởng gì, thật sự không biết đám truyền thông đó có phải là ăn no dửng mỡ không.

Nhưng anh ấy cũng không phải là chàng trai 20 tuổi nữa, bảo anh ấy tiết chế một chút, đừng có mà héo sớm.” Lòng Mục Đình Sâm không có rộng như Lâm Táp, chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có, nội dung trong bản tin là những bức ảnh Kính Thiếu Khanh vui đùa trong hộp đêm, trên một chiếc ghế dài, chỉ có một người đàn ông là Kính Thiếu Khanh, cộng với một đám phụ nữ ăn mặc hở hang, cảnh tượng tay ôm tay ấp, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng, mặc dù trước đây anh đã thấy nhiều.

Trên thương trường, từ trước đến nay Kính Thiếu Khanh chưa từng đắc tội với ai, chuyện này không có ảnh hưởng đến kinh doanh, càng khiến người ta không khỏi thắc mắc mục đích của đối phương là gì.

Cúp điện thoại trở lại bàn ăn, Ôn Ngôn hỏi anh: *Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook