Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 361: Tỏ Vẻ Đảng Thương

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Tài xế dè dặt hỏi: "Vậy... vậy ngài thì sao a?"

Mục Đình Sâm đã mất kiên nhẫn: "Hỏi tôi làm gi? Ai bảo cậu tới lái xe cho tôi? Không có não à? Đổi người thông minh chút tới!"

Dưới chung cư, Mục Đình Sâm nhìn thấy đèn trong nhà Ôn Ngôn sáng, anh mới nhấc chân lên đi vào thang máy. Anh nóng lòng muốn gặp cô, nó chuyện với cô, cho dù là bị cô mắng cũng được.

Anh từng nghĩ cố kiềm chế, từ từ tới, nhưng sau khi gặp cô vào ban ngày, anh lại không kìm được. Loại cảm giác bị ép kiềm chế đó giống như có vạn con kiến đang gặm nhấm. Anh đã chịu đựng không biết bao nhiều đêm, đặc biệt là mỗi lần lúc cô về nhà một mình vào buổi tối đều rất sợ hãi. Anh luôn không kiềm chế được mà muốn xông lên nói với cô, anh vẫn luôn ở bên cạnh...

Đến trước cửa, anh do dự rất lâu mới gõ cửa. Nhưng không ngờ lại không có ai trả lời. Tiểu khu này trong khu gần đây được xem là khá tốt, nhưng diện tích căn hộ nhỏ, khó tránh cách âm cũng hơi tệ, nghe thấy tiếng nước mơ hồ, anh đoán có thể cô đang tắm, chỉ đành đứng đợi.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo anh vang lên. Anh chau mày, hơi bực mà lấy ra nhấn nút nghe: "Chuyện gi?"

Trong điện thoại, Kính Thiếu Khanh cười hì hì hỏi: "Tiến triển thế nào rồi? Đừng nói với tôi là cậu ngay cả tay của cô ấy cũng không sờ được nhé."

Gần xanh trên trán Mục Đình Sâm phập phồng hai cái: "Kính Thiếu Khanh, cậu muốn chết ư?"

Kính Thiếu Khanh cười lớn tiếng hơn: "Đừng vậy mà, người ta cũng chỉ quan tâm cậu thôi. Cậu chắc chắn không cần tôi giúp? Cậu tự xử lý được? Tôi đảm bảo ngay cả cửa nhà cô ấy cậu cũng không vào được, trừ khi dùng cách cứng rắn."

Mục Đình Sâm bình tĩnh lại, hỏi: "Nói nghe xem, có chủ ý gì?" Kính Thiếu Khanh không nói ngay, một lát sau mới đè thấp giọng mà ra chủ ý thay anh: "Tính cách của Ôn Ngôn như thế nào? Cậu biết, cô ấy mềm lòng mà, cậu phải giả vờ mới có được sự đồng cảm của cộ ấy. Ví dụ như cậu đáng thương gọi điện cho cô ấy, nói cậu sắp không xong rồi. Cậu đoán xem cô ấy sẽ quản cậu không? Cậu nếu muốn dùng mạnh thi đã dùng từ lâu rồi. Nếu như đã không muốn ép thì cứ làm theo như tôi nói."

Mục Đình Sâm nghe xong thì cúp mày, trong đầu đang nghĩ phải thế nào mới đủ thảm, thảm đến mức khiến Ôn Ngôn mềm lòng, cam tâm tình nguyện cho anh vào cửa...

Nghĩ hồi lâu anh cũng không có được cách nào hay. Nhìn cầu thang chật hẹp không xa kia, anh nhấc bước đi tới, ngay cả đầu mày cũng không nhíu một cái liền nhảy thắng xuống. Nhưng kết quả là an toàn tiếp đất... Lúc ý thức được mình đang làm chuyện ngu ngốc mà khẽ mắng một câu, gọi điện cho tài xế: "Quay lại."



Đi đến con hẻm nhỏ không người dưới lầu, tài xế lấy cái búa nhỏ trong thùng dụng cụ run rẩy mà nhìn anh: "Ông chủ... ngài chắc chứ?"

Mục Đình Sâm mất kiên nhẫn mà nói: "Có thể quả quyết chút không? Bảo cậu ra tay thì làm đi, đánh tốt cho cậu mười vạn."

Tài xế nuốt nước miếng, nhắm mắt lại mà đánh lên vai trái của anh. Cú đánh này lực không đủ mạnh, chỉ hơi đau. Anh đã không hy vọng gì vào tài xế nữa, tự mình đoạt lấy búa, đánh lên đầu một cái, nhất thời một dòng máu tươi chảy ra. Tài xế ngây người: "Ông... ông chủ... Ngài chảy máu rồi!"

Mục Đình Sâm không thèm để ý đến anh ta: "Làm tài xế của tôi đã ủy khuất cậu rồi. Ngày mai cậu đi tìm việc khác đi, tự tới phòng tài vụ mà nhận lương." Nói xong anh ném cái búa lại rồi quay người bỏ đi.

Tài xế gấp gáp: "Ngài không thể sa thải tôi!" Nói rồi lại nhặt cái búa lên đánh lên lưng anh mấy cái: "Ông chủ, thế này được chưa?"

Mục Đình Sâm bị đánh mà phải đỡ lấy bồn hoa bên cạnh, tức điên người: "Cậu... được được rồi. Cậu đi đi..." Anh đột nhiên cảm thấy không phải mình ngốc mà tên tài xế này ngốc. Anh chưa bao giờ gặp phải người ngốc như vậy, vậy mà còn là Trần Nặc giới thiệu cho anh. Bây giờ chỉ có một cách, chính là đánh cho Trần Nặc một trận!

Vốn trên trán anh có thấy chút máu, ít ra chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng mấy. Nhưng sau khi bị tài xế đánh mấy cái thì giờ anh cảm thấy cả người không ổn rồi, ngay cả bước đi cũng không ưỡn thắng lưng được. Sau khi vào thang máy thì không thể không đỡ lên tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Ra khỏi thang máy, anh lại gõ cửa nhà Ôn Ngôn lần nữa. Rất nhanh bên trong truyền tới tiếng cảnh giác của cô: "Ai?"

Anh hít sâu một hơi: "Là anh..."

Bên trong yên lặng lại, rất lâu sau cô mới nói: "Anh có chuyện gi? Không có gì thì đi đi, tôi phải đi ngủ rồi." Sau đó là tiếng bước chân xa dần của cô. Anh đã không có sức lực mà nói lớn tiếng, sau lưng cảm giác dinh dính, có lẽ là chảy máu rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Điện thoại liền được kết nối. Giọng cô hờ hững: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Giọng anh hơi yếu ớt, không phải là giả vờ: "Anh... gặp phải phiền phức rồi...

Điện thoại còn chưa bị cúp thì đã không nghe thấy tiếng Ôn Ngôn nữa. Nhưng rất nhanh cửa được mở ra, anh thở phào, ngấc mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook