Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 256: Thử Xem Tôi Có Già Không

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Cô đứng lại, quay đầu qua nhìn anh: “Hửm?”

“Nghĩ kĩ rồi thật à2 Thứ như tình yêu có thể chết đi sống lại được thật sao? Chia tay rồi quay lại liệu có thích được như lúc trước không?” Đã có một thời gian anh không muốn nói chuyện riêng với cô, vậy nên khi anh hỏi, cô thấy hơi bắt ngờ.

Suy nghĩ một lúc cô mới tìm được một đáp án không được coi là đáp án: “Dù sao thì ở bên nhau ba năm, tôi đã thật lòng hi sinh trong ba năm đó, nêu như cả hai còn thích nhau thì đương nhiên đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã quyết định bắt đầu lại thì nên đối xử với nó một cách nghiêm túc.”

nha-co-manh-the-cung-chieu-256-0

Theo cánh cửa phòng làm việc đóng lại, anh vứt thư từ chức vào thùng rác, mở máy tính lên, tố cáo hành vi những hành vi ác liệt mà Triển Trì đã làm không thiếu một chút nào, anh đang phân vân, lẽ nào cứ để cô đi nhảy vào bể lửa như vậy sao? Thế nhưng anh không thể nói được, một bên là Mục Đình Sâm, một bên là cô, anh không làm được gì cả.

Cuối cùng, anh vẫn nhặt tờ đơn từ trong thùng rác ra, cầm bút lên, ký tên một cách rất nặng nề. Ba chữ mà anh đã viết vô số lần thế nhưng thời gian dùng để viết nó lần này lại nhiều hơn bất cứ một lần nào trước đó.

Lúc sắp tan làm rồi, Trần Mộng Dao lại đến một chuyến: “Công việc của tôi đều bàn giao xong hết rồi, anh đã ký đơn từ chức chưa? Tôi phải lầy đơn từ chức đến phòng tài vụ để nhận lương.” Anh đưa đơn từ chức đã được ký tên cho cô, lúc cô quay người đi, trong đầu anh nảy ra điều gì đó: “Tối nay đi ăn một bữa đi?” Cô thấy hơi bất ngờ: “Ăn cơm? Sao? Cơm tiễn biệt à?”

Anh cười: “Coi như vậy đi, đây là đãi ngộ mà các nhân viên khác đều không có đâu nhé, đi hay không tùy cô.” Ma sai quỷ khiến thế nào đó, cô gật đầu: “Nói như là… tôi không dám đi ấy, đi thì đi!” Cô đến phòng tài vụ lĩnh lương trước nửa tiếng, anh cũng tan làm trước, lấy xe đưa cô đến ngân hàng Bạch Thủy Loan.

Anh không ăn cơm với cô với tư cách là một ông chủ, anh chỉ mời cô đi ăn giống như một người bạn thôi. Điều tốt duy nhất là cho dù nhà hàng có nhiều khách thế nào thì bàn của họ cũng sẽ được phục vụ trước.

Kính Thiếu Khanh khẳng khái mở một bình rượu vang đắt đỏ, hai người cụng ly rồi uống cạn: “Chúc cô rời khỏi Khải Duyệt rồi, tiền đồ đẹp như hoa.” Trần Mộng Dao cười anh: “Bớt giả tạo đi, làm như anh bị cướp mắt nhân viên ấy, sao tôi nghe có gì đó chua xót thế nhỉ?

Người như tôi cũng chẳng ai muốn chiêu mộ cả.” Món ăn dần dần được đưa lên, mắt cô như sáng lên: “Toàn là món tôi thích ăn, tôi không khách sáo nữa nhé.” Anh mím môi, cười cô, không hề nễ tình: “Sao cô lại không thích ăn? Món gì mà cô chẳng thích ăn, như heo vậy.” Nhắc đến heo, cô đột nhiên nghĩ đến lần trước diễn kịch ở nhà anh, hai người ở chung một phòng, cô bất cần giẫm phải chân anh một cái, anh nói với Hạ Lam là bị heo giẫm vào…

Cô vẫn nhớ rất rõ, nửa sau của đêm đó anh bò lên giường ngủ cùng, cô từng gác chân mình lên người anh, anh cũng không đầy chân cô ra, cứ để cho cô gác như vậy…

“Anh không định kết hôn thật sao?” Cô chuyển chủ đề.

nha-co-manh-the-cung-chieu-256-1

“Người như anh sống một mình cả đời cũng đáng, làm gì đáng sợ như anh nói chứ? Con gái bây giờ cũng không hoàn toàn như anh nói đâu, như là phật sống ấy.

Lúc trước tôi yêu Triển Trì cũng toàn là tôi chiều anh ấy, anh ấy đối xử với tôi cứ lúc nóng lúc lạnh ấy. Lúc đó không hiểu sao tôi cứ đối xử với anh ấy tốt vậy, cho dù thái độ anh ấy như vậy tôi cũng vẫn rất nhiệt tình. Bây giờ tôi không như vậy với anh ấy nữa, ngược lại thì anh ấy giống tôi lúc trước hơn, có được coi là sông Hoàng Hà ba mươi năm chảy về hướng Tây, ba mươi năm chảy về phía Đông không?” Gô rất tán thành ý kiến của anh, lấy mình làm ví dụ.

Anh ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Không như trước nữa? Chứng tỏ cô đã không còn yêu cậu ta nữa. Cô đồng ý làm lành với cậu ta cũng được, chẳng qua là vì sâu trong lòng cô muốn tìm lại cảm giác cân bằng như lúc đầu, phải nhìn nhận cho rõ hiện thực đấy nhé bạn nhỏ.” Cô lườm anh một cái:

“Anh mới là bạn nhỏ ấy! Không, anh là ông chú già.” Anh cau mày lại: “Nói năng kiểu gì thế? Sao tôi lại già cơ? Tôi lớn hơn cô máy tuổi, nói cô nhỏ là chuyện rất bình thường mà. Nhưng mà tuổi tác của tôi cũng chưa đến độ tuổi các ông các chú, không được nói tôi già!” Hiếm khi bầu không khí nhẹ nhàng như vậy, cô cũng có hứng để đôi co với anh: “Cứ nói đấy, giỏi thì anh bịt miệng tôi vào đi! Anh lớn hơn tôi có một ngày thôi tôi cũng có tư cách nói anh già, không phục à?” Anh hạ thấp giọng xuống, nheo mắt nhìn cô, nói với giọng rất ái muội: “Cô có muốn thử xem rốt cuộc tôi có già không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook