Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 672: Thời khắc cuối cùng

Vô Danh Thí Chủ

09/04/2021

Ra khỏi khu trung tâm thương mại thì Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao thoải mái hơn nhiều, hai người vẫn theo kế hoạch ban đầu đến nhà hàng Bạch Thủy Loan rồi đi thẳng đến thẩm mỹ viện.

Lúc trông thấy Tự Như Linh ở bên cạnh Mục Đình Sâm, đúng thật Ôn Ngôn có một chút kích động. Mặc dù hai người đều ngủ chung một giường và trông rất hòa hợp, nhưng điều đó không thể đảm bảo rằng cô sẽ không trở thành một người đàn bà tuôi băm. Đương nhiên, lúc đó Mục Đình Sâm muốn ngoại tình cũng là chuyện bình thường.

Cô không cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn sẽ trở nên tồi tệ, nhưng toàn bộ niềm tin của cô đã dao động khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Với độ tuổi này của cô đáng ra phải theo đuồi sự nghiệp, vậy mà cô lại kết hôn và sinh con sớm. Cô không thể tiếp tục dằn vặt bản thân trong phòng kính đẹp đế mà Mục Đình Sâm đã tạo ra cho cô, cô không cần phải đợi người khác cung dưỡng.

Ở công ty, Tiểu Đoàn Tử đã học được cách lật người linh hoạt.

Mục Đình Sâm không dám để con một mình khi đang làm việc nên chỉ có thể bế theo. Nhưng mà đứa nhỏ lại không thành thật, cứ động chạm vào máy tính và bút của anh, thậm chí tài liệu hợp đồng cũng không được bỏ qua. Anh đang bị con trai phá đến sứt đầu mẻ trán thì Tự Như Linh đẩy cửa bước vào: “Mục tổng, ngài cần tôi giúp không?”

Mục Đình Sâm vừa nhớ đến ánh mắt của Ôn Ngôn ở trung tâm thương mại liền từ chối thẳng: “Không cần, cô cứ làm việc tiếp đi”

Nhìn ra được sự mệt mỏi trong đáy mắt anh, Tự Như Linh cất bước tiến lên: “Không sao, để tôi trông coi một chút đi. Giai đoạn này là lúc con nít tò mò với mọi thứ xung quanh, cái gì cũng cho vào miệng được. Cứ như vậy sẽ cản trở công việc của ngài mắt, ngài giao Tiểu Đoàn Tử cho tôi bề đi. Khi nào anh có thời gian thì tôi sẽ rời đi.”

Mục Đình Sâm do dự: “Được thôi… tôi rất nhanh sẽ xong, cô bề nó trong phòng làm việc, đừng đi loạn.”

Tự Như Linh gật gật đầu, cô mỉm cười đỡ lấy Tiểu Đoàn Tử: “Mục tổng, Mục phu nhân thật xinh đẹp. Cho dù cô ấy không trang điểm nhưng vẫn làm người khác phải dõi theo. Lúc ở trung tâm thương mại, Mục phu nhân vừa bước đến thì tôi đã nhận ra cô ấy rồi, cho dù trước đây tôi chưa gặp mặt qua cô ấy nhưng tôi vẫn còn nhớ mặt của Tiểu Đoàn Tử.”

Mục Đình Sâm không tiếp lời, khóe môi không kiềm chế được hơi cong lên. Tất nhiên cặp mắt lựa chọn của anh trước giờ đều không tôi.

Điện thoại của anh đột nhiên vang lên, anh vừa đọc tài liệu vừa bắt máy: “Alo?”

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bảo mẫu nhà Lâm Táp: “Mục tiên sinh, Lâm tiên sinh xảy ra chuyện rồi. Bây giờ tôi đang ở trên xe cấp cứu, sắp đến bệnh viện rồi. ngài cũng mau qua đây đi!”

Anh suýt chút đã đánh rơi điện thoại, anh không thể đọc tiếp nội dung của tài liệu trên tay mà đứng lên chạy về phía cửa phòng làm việc. Anh chợt dừng bước chân, quay đầu nói với Tự Như Linh: “Cô mang theo Tiểu Đoàn Từ đi cùng với tôi.”

Tự Như Linh vẫn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì: “À… được!”

Rất nhanh, Kính Thiếu Khanh cũng nhận được cuộc gọi.

Mục Đình Sâm liên hệ Ôn Ngôn: “Lâm Táp nhập viện rồi, em qua đây chăm sóc cho Tiểu Đoàn Tử đi, anh sẽ dẫn theo nó đến bệnh viện! Lát sau anh sẽ gửi địa chỉ cho em.” Nói xong anh liền cúp máy rồi vứt điện thoại cho Tự Như Linh đang bé Tiểu Đoàn Tử ngồi ở ghế sau: “Cô nhắn địa chỉ bệnh viện cho vợ của tôi, tôi sợ em ấy sẽ tìm nhầm địa chỉ. Tôi đang lái xe nên không tiện nhắn tin.”

Tự Như Linh lập tức làm theo, sau khi gửi địa chỉ xong, cô để ý đến màn hình điện thoại của Mục Đình Sâm là bức ảnh Ôn Ngôn đang bé Tiểu Đoàn Tử. Ôn Ngôn trong bức ảnh này không hề trang điểm tỉ mỉ mà là hình tượng bình dị ở nhà, cô chỉ mặc một bộ đồ thường mà thôi. Một người đàn ông quan tâm gia đình và yêu thương vợ con như vậy thật không giống với vẻ ngoài lạnh băng của anh…

Ôn Ngôn nhận được cuộc gọi liền cùng Trần Mộng Dao vội vã chạy đến bệnh viện. Ôn Ngôn có một loại dự cảm rằng sinh mệnh của Lâm Táp đã đến đường cùng rồi. Đã đến khoảnh khắc này thì bước vào bệnh viện chẳng khác gì bước vào quỷ môn quan, anh có thể vượt qua ngày hôm nay hay không cũng không ai dám chắc.

Đợi đến khi mọi người đã có mặt đông đủ ở bệnh viện thì Lâm Táp vẫn đang trong quá trình cấp cứu. Ôn Ngôn vừa vào đã trông thấy Tự Như Linh bế Tiểu Đoàn Tử, Tự Như Linh ý thức được bản thân bế Tiểu Đoàn Tử không đúng lắm liền đi đến trước mặt Ôn Ngôn: “Mục phu nhân, vừa nãy Mục tổng vội đến bệnh viện nên chưa kịp chuẩn bị ghế trẻ em nên chỉ có thể kéo tôi theo cùng. Công ty vẫn còn việc chưa bận xong nên tôi đưa Tiểu Đoàn Tử lại cho cô, tôi về công ty trước đây.”

Ôn Ngôn ôm Tiểu Đoàn ôm vào lòng, hơi cong môi: “Ừ, cảm ơn.

Trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, Mục Đình Sâm có thể bảo Đới Duy đi cùng chứ không nhất thiết phải nhờ đến Tự Như Linh. Trừ khi lúc anh nhận được tin Lâm Táp xảy ra chuyện thì Tự Như Linh đang ở gần anh…

Trong thời điểm này thì chuyện quan trọng nhất vẫn là tình hình của Lâm Táp, cô sẽ không lời qua tiếng lại với Mục Đình Sâm vào lúc này. Có một số việc cần phải tạm thời gác qua một bên.

Cấp cứu vẫn chưa kết thúc, người trong Lâm gia nghe tin liền chạy đến bệnh viện. Lúc Lâm Táp vẫn còn sống khỏe mạnh thì bọn người của Lâm gia luôn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, giờ đây người cũng sắp chết rồi mới đến đông đủ không sót một ai, đây rõ ràng là có ý đồ. Mà kỳ lạ nhất chính là Lâm Thái Vy cũng đi cùng với người của Lâm gia.

Khuôn mặt của Kính Thiếu Khanh tối sầm, anh ngăn cản bọn người kia lại: “Các người tới đây làm gì?”

Người của Lâm gia nào dám chọc vào Kính Thiếu Khanh, bọn họ không dám làm càn. Bố của Lâm Táp giả vờ bình tĩnh: “Cậu làm gì? Muốn ra tay với chúng tôi đúng không? Con trai tôi đang ở trong phòng cấp cứu, tôi đến thăm một chút cũng có vấn đề sao? Các cậu là bạn của nó, còn đây là chuyện trong nhà của chúng tôi, tôi không muốn phiền đến các cậu nữa. Các cậu đi được rồi!”

Kính Thiếu Khanh nghiến răng nói: “Cậu ấy đã rời khỏi Lâm gia rồi nên một chút quan hệ với Lâm gia cũng không có. Hậu sự của cậu ấy đã giao cho tôi sắp xếp, người phải đi là các người.

Đừng có ở đây mà làm phiền đến giây phút cuối cùng của cậu ấy nữa. Hãy để cậu ấy được bình yên, cút đi!”

Trần Mộng Dao trông thấy Kính Thiếu Khanh như vậy liền có chút hoảng hốt. Một người đàn ông hay cười đùa tốt tính lại đột nhiên nỗi giận, thật đáng sợ. Cô lo rằng bọn họ sẽ xảy ra xô xát nhưng lại không dám tiến lên can ngăn.

Bố Lâm không chỉ không rời đi mà còn ngồi xuống chiếc ghế dọc hành lang: “Tôi không đi đây, cậu có thể làm gì được tôi?

Cùng lắm thì báo cảnh sát, tôi xem thử cảnh sát sẽ cho rằng người nhà chúng tôi hay để đám hồ bằng cẩu hữu(*) như các cậu ở lại. Chúng tôi cũng vừa mới biết được Lâm Táp sắp chết thôi, bất cứ di vật nào mà nó để lại sau khi chết đều thuộc về Lâm gia. Cậu không thiếu tiền nên cứ chăm chăm vào thứ đấy làm gì? Đừng có ở đây tự chuốc phiền phức nữa.”

() Hồ bằng cầu hữu là cụm từ dùng để chỉ những người bạn không tốt.

Hai bàn tay của Kính Thiếu Khanh đã siết lại thành quyền, dường như giây tiếp theo anh sẽ ra tay vậy. Mục Đình Sâm kéo anh lại: “Thiếu Khanh, chúng ta đừng tính toán với bọn người này. Lâm Táp vẫn chưa xảy ra chuyện, chúng ta cứ xem tình hình trước đã.”

Kình Thiếu Khanh lạnh mặt ngồi xuống, cố gắng kiềm chế kích động. Bầu không khí còn chưa yên tĩnh được nửa phút thì Ôn Ngôn đã giao Tiểu Đoàn Tử cho Trần Mộng Dao, cô đứng dậy đi về phía của Lâm Thái Vy: “Là do cô làm đúng không?”

Lâm Thái Vy chột dạ nhưng vẫn cứng miệng: “Cô đang nói cái gì? Tôi làm cái gì chứ? Tôi đến gặp mặt Tiểu Táp lần cuối cũng là sai à? Đám bạn bè như mấy người rốt cuộc muốn cái gì?

Không chỉ không cho bạn gái như tôi mà đến người nhà anh ấy cũng không được gặp anh ấy lần cuối, bụng dạ của mấy người mới là khó lường chứ nhỉ?”

Ôn Ngôn cười lạnh một tiếng: “Ha… chắc cô đã nhắm vào Lâm Táp rất lâu rồi nhỉ? Anh ấy cũng nói rồi, chỉ cần cô không xuất hiện trước lúc anh ấy qua đời thì anh ấy sẽ dùng một phần trong tài sản của mình để bồi thường cho cô nên cô không cam lòng đúng chứ? Đến phút cuối còn phải hợp tác với đám người này khiến anh ấykhông được bình yên, rốt cuộc cô có tâm cơ gì? Chớ nên nói chúng tôi bụng dạ khó lường, sau khi Lâm Táp rời khỏi Lâm gia thì tài chính không còn bao nhiêu, anh ấy chỉ có một công ty, một căn nhà và một chiếc xe mà thôi. Anh ấy đã tự bán công ty và quyết định quyên góp tiền rồi. Chúng tôi không thiếu những thứ đó và cũng không lo lắng, cô hiểu chưa? Lâm Thái Vy, tôi còn tưởng cô yêu anh ấy thật lòng, nhưng bây giờ xem ra thì cô thật khiến người khác phải thất vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook