Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 271: Thẹn Thùng

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Cô mang theo nghi hoặc đi xuống phòng ăn ngồi, sau đó gọi điện cho Trần Mộng Dao. Tối qua, lúc cô rời đi, Trần Mộng Dao vẫn còn ở quán bar, mặc dù Kinh Thiếu Khanh cũng ở đó nhưng cô vẫn quan tâm hỏi cô ấy một chút.

Một lúc sau điện thoại mới bắt máy, giọng Trần Mộng Dao ồm ồm hỏi: “Tiểu Ngôn sao vậy? Sao cậu lại dậy sớm như vậy?"

Ôn Ngôn nhẹ giọng nói: "Sớm sao? Bây giờ đã gần mười giờ rồi đó, mình cũng vừa mới dậy thôi. Tôi qua, sau khi mình rời đi thì Kính Thiếu Khanh đưa cậu về nhà sao? Cậu uống nhiều hay ít?"

Trần Mộng Dao im lặng, thật lâu không có lên tiếng. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra trong quản bar đêm qua, cô và Kinh Thiếu Khanh... hôn nhau! Quả nhiên là cô chưa uống đủ nên cô mới nhó rõ chuyện đó!

Không nghe thấy cô trả lời, Ôn Ngôn có chút lo lắng hỏi: “Sao vậy, Dao Dao? Có chuyện gì xảy ra sao?

Trần Mộng Dao thở dài nói: "Không có gì, khi nào gặp nhau thì chúng ta nói chuyện tiếp, mình và Triển Trì hẹn nhau ăn cơm trưa rồi, muốn cùng anh ấy nói chuyện, thôi không nói nữa, mình phải dậy thu thập một chút, nếu cậu không gọi cho mình thì có lẽ mình đang nhắn tin với anh ấy.”

Sau khi cúp điện thoại, trên điện thoại của Ôn Ngôn hiện hiện một tin nhắn, là của Mục Đinh Sâm gửi tới. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy tên anh thôi thì cô liền vô thức hoảng sợ cùng giật mình. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, đó chính là hỏi cô đã dậy chưa.

Cô muốn hỏi về chuyện xảy ra vào đêm qua nhưng lại cảm thấy không tốt lắm vì vậy cô trả lời: “Dậy rồi!”

Tin nhắn vừa gửi đi thì anh lập tức gọi tới hỏi: “Em mới vừa dậy sao?”

Nghe ngữ điệu thì có vẻ hôm nay tâm trạng của anh cũng không tệ lắm, cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ít nhất anh không tức giận chuyện cô vào quán bar: "Đúng vậy, tôi còn đang ăn sáng...

Không giống như mọi khi, lúc nào anh cũng dứt khoát cúp máy sau vài câu, lần này, anh chủ động mở chủ đề nói: "Em ăn gì đó thanh đạm một chút, uống rượu xong nhất định sẽ không thoải mái. Em đến công ty đi, dù sao em ở nhà cũng không có việc gì làm, tôi sợ em sẽ cảm thấy nhàm chán.”

Cô trả lời được sau đó điện thoại đã bị cúp máy. Cô có chút ảo não, hận bản thân không có dũng khí hỏi, không phải chỉ cần hỏi rằng tôi qua có sử dụng biện pháp phòng tránh gi hay không thôi sao? Có gì thì hỏi ra, nếu không hỏi thì cô sẽ một mực cảm thấy lo lắng...

Đợi đến hai giờ chiều thì cô mới chậm rãi, ung dung đi đến tòa nhà Tập đoàn Mục thị. Trên đường đi, cô luôn suy nghĩ nên hỏi chuyện tối qua như thế nào, nhất định phải hỏi ra bời vì cô không muốn phải chịu đựng cảm giác sinh non lần thứ ba, nếu biết sớm thì cô còn tìm biện pháp ngăn chặn kịp thời!

Vừa đến tầng 46, Ngải Lệ đã giúp cô mở cửa phòng làm việc và nói: “Mục tổng đang chờ cô ở bên trong."

Cô mim cười gật gật đầu đi vào, sau khi cửa vừa đóng lại, cô liền cảm thấy chột dạ.

Mục Đình Sâm đang bận rộn trước bàn làm việc, vừa nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn cô, giữa lông mày mang theo điểm ôn nhu: “Em ngồi xuống một lát, đợi tôi làm xong thì sẽ tiếp em."

Mặt cô hơi nóng lên, trái tim cũng đập thinh thịch lạ thường, cô không thể tin được, chẳng lẽ cô đang then thùng? Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của anh cũng tốt đến doa người. Vậy mà lại đối xử với cô ôn hòa như vậy!

Sau bốn mươi phút ngồi đấu tranh tư tưởng cùng dày vò, cuối cùng Mục Đình Sâm cũng làm xong, anh đứng dậy, đi về phía cô hỏi: “Em có muốn uống gì không, để tôi bảo Ngài Lệ chuẩn bi?"

Cô bối rối lắc đầu, thận trọng trả lời: “Anh không cần bận tâm đến tôi, tôi không khát, anh mau đi làm việc đi, tôi ngồi đây đọc sách là được, anh bận bịu việc của anh đi."

Anh nhìn ra được cô không được tự nhiên vì vậy ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay sờ trán cô hỏi: "Em cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Theo bản năng, cô ngả người về phía sau, tránh sự đựng chạm của anh nói: "Không có! Mặt tôi bị phơi nắng mà thôi!"

Bàn tay anh duỗi về phía cô có chút cứng ngắc, sau đó đổi thành ôm lấy eo cô: "Tôi đã nghĩ rồi, nếu em thật sự muốn đi bar, tôi có thế cho phép em đi, nhưng tôi phải đi cùng em. Trước kia, thật sự không nhìn ra em có thể uống rượu nhiều đến như vậy."

Cô cúi đầu, nắm chặt lấy mép váy, nhỏ giọng nói: "Tôi không thích đến nơi đó, chỉ là hôm qua tôi đến bồi Dao Dao mà thôi, tâm trạng của cậu ấy không tốt. Chuyện đó... tôi có một vấn đế muốn hỏi anh một chút..."

Anh cảm thấy rất tò mò bởi bộ dạng xấu hổ kia của cô thì có thể hỏi vấn đề gì: "Em hỏi đi."

“Cái kia... cái kia... tối hôm qua.. đã phát sinh chuyện gì? Sau khi về nhà... tôi không nhớ cái gì cả..." Cô vẫn không thể trực tiếp hỏi anh về việc có sử dụng biện pháp phòng tránh hay không.

"Không có gì đặc biệt cả, tôi ôm em trở về phòng, giúp em tắm rửa, sau đó... đi ngủ thôi. Em uống say quả thực rất giày vò người khác, hiện tại tôi vẫn cảm thấy đau lưng đây." Giọng điệu của anh xem lẫn chút mập mò, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng biến thành mập mờ.

Cô hít một hơi thật sau, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ra hỏi: "Vậy anh có dùng biện pháp phòng tránh không?" Bởi vì khẩn trương và nói điều khó nói nên cô nói rất nhanh, người thường khó mà nghe rõ được. Mục Đình Sâm nghe rõ điều cô nói nhưng anh cổ ý giả vờ không nghe rõ, hỏi: "Cái gì?"

Cô không có dũng khí để hỏi lại lần thứ hai vì vậy cô nói: “Không có... không có gì...

Anh nhếch khóe môi, kề sát vào lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc nói: “Tôi nghe rõ, em cảm thấy có hay không?"

Cô cảm thấy cả người như bị đình chỉ, có chút sợ hãi nói:

“Không có sao? Vậy thi tôi xuống dưới mua thuốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook