Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 392: Thèm Thuồng Một Mình Anh Là Được

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Giống như một đứa trẻ đã làm điều sai trái, Trần Mộng Dao

thận trọng gật đầu và bắt đầu xới cơm. Tối qua, cô uống rượu nên nôn sạch hết bao tử. Vừa thức dậy là thấy cực kỳ đói. Ăn xong, cô nhớ tới Ôn Ngôn: “Tiểu Ngôn đâu? Tối hôm qua anh luôn ở đây hả? Vậy Tiểu Ngôn đi đâu rồi?"

Kính Thiếu Khanh cười đến có chuý quỷ dị: "Anh đã nhờ Đình Sâm đến đón cô ấy. Hiện tại chắc vẫn đang ở khách sạn.”

Đầu óc Trần Mộng Dao không phản ứng kịp: “Tiểu Ngôn sẽ đi sao?"

Kính Thiếu Khanh nhún vai: "Anh nghĩ cô ấy có. Cô ấy đã bị em hành hạ đến hơn ba giờ sáng, nên rất mệt mỏi và buồn ngủ, đi khách sạn ngủ tốt, hay bị muỗi chích dưới chung cư mới tốt? Cô ấy không ngốc đâu. Bây giờ, chắc là cô ấy với Đình Sâm đã tỉnh rồi. Anh thấy gần đây có công viên nước, trời nóng quá, em muốn đi chơi không? Tòa thành phố này không phải là vùng duyên hải, chắc là kết hợp công viên nước nhỉ. Anh thấy quy mô cũng rộng đấy, thiết kế cũng vô cùng hoàn thiện."

Ăn, uống và vui chơi luôn là một cảm dỗ lớn đối với Trần Mộng Dao. Cô vừa trải qua một cuộc chia tay rồi quay lại với nhau, nên cũng muốn ra ngoài chơi để thư giãn và gạt bỏ mọi phiền não: "Được rồi, được rồi, em sẽ gọi Tiểu Ngôn, chỗ của Mục Đình Sâm không phải có xe sao? Lái xe anh ấy đi. Tất nhiên, tốt nhất nên đi cùng nhau, tiện thể để anh ấy với Tiểu Ngôn bồi dưỡng tình cảm."

Khi Ôn Ngôn nhận được cuộc gọi, cũng vừa mới thu dọn đồ đạc xong. Nghe thấy Trần Mộng Dao nói muốn đến công viên nước, còn kêu Mục Đình Sâm đi cùng, cô nhìn người đàn ông bên cạnh: “Công viên nước, anh có đi không?"

Trước đây Mục Đình Sâm chưa bao giờ đến một nơi như vậy. Anh vô thức nhíu mày, rồi hỏi: “Em có muốn đi không?”

Cô gật đầu: “Dù sao hôm nay cũng không mở cửa tiệm, coi như ra ngoài thư giãn, với lại trời cũng nóng quá."

Anh lấy chìa khóa xe: “Vậy anh đưa em đến đó.”

Ý của anh là chỉ muốn làm tài xế chứ không có hứng thú với công viên nước.

Có thêm Trần Mộng Dao và Kính Thiếu Khanh, cả nhóm hướng ra khỏi ngoại ô. Hầu hết các công viên nước lớn đều nằm ở ngoại ô vì chúng chiếm diện tích lớn. Trần Mộng Dao vui vẻ lấy áo tắm trong túi ra: "Tiểu Ngôn, mình mang đồ bơi cho cậu này. Nhìn này, lần trước mình mua hai bộ kiểu này. Chúng ta mỗi người một bộ, vớc dáng của cậu mặc vào chắc đẹp lắm."

Phần trên đồ bơi giống như áo ngực bình thường, phía dưới là một chiếc váy nhỏ, đều là màu đen. Ôn Ngôn chưa mặc áo tắm lộ liễu thể này, sắc mặt có chút nóng lên: “Sao cậu không dem bộ lần trước chứ?”



Trần Mộng Dao nhếch mép: "Bộ lần trước bảo thủ quá. Vừa đi ra ngoài đã thuận tay vứt cho cậu rồi. Bộ này đẹp thể mà. Bây giờ công viên nước chắc là có nhiều người. Đâu đâu cũng có mấy cô em xinh đẹp vóc dáng ngon, cậu cần phải đẹp hơn bọn họ. Để người đàn ông của cậu không liếc nhìn lung tung!”

Ôn Ngôn không muốn nghe thêm nữa: “Được rồi, được rồi! Cậu mặc cho Kinh Thiếu Khanh của cậu xem đi."

Kinh Thiếu Khanh bật cười: “Ha ha... nói chứ, hôm qua rất cám cô nhé Ôn Ngôn!”

Ôn Ngôn vén tóc lên tai: “Không sao, chỉ cần anh với Dao Dao tốt trở lại, đừng hành hạ nửa mạng sống của tôi là được."

Trần Mộng Dao cảm động: “Mình yêu cậu nhất đó Tiểu Ngôn! Nếu cậu và Mục Đình Sâm tốt trở lại, mình có thể cho cậu hành hạ hết nguyên mạng sống!”

Lời nói vừa dứt, cả xe im lặng. Mọi người đều biết, khoảng cách giữa Mục Đinh Sâm và Ôn Ngôn khó giải quyết thế nào.

Trần Mộng Dao ý thức mình đã nói quá đáng, cô liền thè lưỡi rồi ngậm miệng lại. Để bầu không khí bớt căng thẳng, Ôn Ngôn hít một hơi thật sâu nói: “Được rồi, tự lo cho bản thân cậu trước đi, chơi cho vui vào. Chơi đủ rồi thì cùng người đàn ông của cậu lăn về Đế Đô, vậy thì hệ thần kinh của mình mới được yên lặng. Không cần nữa đêm còn phải hành hạ mình."

Trần Mộng Dao mỉm cười: “Mình biết rồi, thật ra cậu là người không nỡ xa mình chứ gì.”

Khi xe đến công viên nước, dừng đỗ xe xong, cả bốn người vào phòng thay đồ để thay đồ bơi. Vốn dĩ Mục Đình Sâm không có ý định muốn bơi, nhưng lại bị Kính Thiếu Khanh công kích: “Nếu cậu không vào bơi, có người muốn chiếm luôn người phụ nữ của cậu thì sao? Ôn Ngôn mặc đồ bơi đó, cậu không biết nó sexy co nào sao?"

Sau khi thay xong quần áo, Ôn Ngôn khó xử, cô thật sự không quen để lộ eo lưng và chân chút nào: “Dao Dao... hay là mình đi mua bộ kín đáo hơn? Mình không quen mặc cái này...”

Trần Mộng Dao cực kỳ ưng ý bộ đồ bơi "hai người bạn thân" với Ôn Ngôn: “Không cần đổi, không cần đổi. Bộ này mới đẹp, thật đó, không gạt cậu đâu! Mọi người ai cũng mặc thế mà, không cần ngại đầu!”

Khi gặp Kính Thiếu Khanh và Mục Đình Sâm, Ôn Ngôn hoàn toàn không dám ngẩng lên. Cô có cảm nhận như ánh mắt của Mục Đình Sâm đang nhìn mình, cô rất khó chịu nên che che chiếc váy ngắn. Còn Trần Mộng Dao lại táo bạo hơn rất nhiều, nhìn hai người đàn ông chỉ mặc quần bơi mà không chút ngượng ngùng, lại còn khen ngợi: "Em còn tưởng dáng người của Kinh Thiểu Khanh đã đủ chuẩn rồi. Không ngờ Mục Đình Sâm cũng không tệ nhỉ. Mặc đồ thì thấy gầy, không mặc thì thấy cơ bắp!”

Kính Thiếu Khanh không thể chịu nổi khi nghe người phụ nữ của mình tán dương người đàn ông khác, nên ôm cô đi đến bãi cát nhân tạo cách đó không xa: "Đừng thèm thuồng nữa, thèm thuồng một mình anh là được rồi. Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook