Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 316: Tạm biệt Mục Đình Sâm

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trên thực tế đều đeo mặt nạ, ai cũng không biết bọn họ trông như thế nào, không cần xấu hổ, có thể nói chơi càng không phải kiêng nể gì cả, hôm nay đèn trong quán bar cũng mờ mịt không ngờ.

Không biết từ khi nào, người phụ nữ đưa cô đến sàn nhảy đã biến mất, xung quanh cô là những người nhảy quên mình, sàn nhảy khổng lồ gần như không có khoảng trống, người đồng chật chội, tiếp xúc thân thể với người lạ là không thể tránh khỏi. Có nhiều người mời nhảy cùng nhau không quen biết nhau.

Sàn nhảy của quán bar rung rung theo nhạc tấu mạnh, gần như không thể đứng vững trên đó, chỉ có thể dùng sức lắc lư thân thể ổn định lại. Do quá đông người, Ôn Ngôn không thể tìm thấy Trần Mộng Dao ở đâu, ngay cả khi cô muốn rời khỏi sàn nhảy cũng không thể làm được, không sao hiểu được cô bị ép vào bên trong trung tâm.

Đột nhiên, sau lưng có người ôm cô vào lòng.

Cô căng thẳng một hồi, nghĩ rằng mình gặp phải lưu manh, những nơi này gặp chuyện như vậy quá thường thấy rồi! Phản ứng đầu tiên của cô là đẩy đối phương ra, cho dù có lợi dụng tình huống này cô cũng không thể làm gì nhiều, chỉ có thể ngăn cản đối phương tiếp xúc càng nhiều càng tốt.

"Ngôn Ngôn, là anh..."

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau, ấm áp và tràn đầy từ tính, như thể thứ yêu quý đã mất từ lâu trở về, mang một chút thỏa mãn.

Cô sững người hoàn toàn, anh xuất hiện rồi, cách thức như này, xuất hiện ở một nơi như vậy, đeo mặt nạ vào nhau, ai cũng không nhìn thấy rõ mặt, cải ôm này, khiến cô vô cùng lưu luyển.

Dù sao ai cũng không nhìn thấy, chẳng ai quan tâm đến những gì đang xảy ra vào lúc này, lúc này trong không gian xuất hiện lỗ hổng, vừa như một giấc mơ... lưu luyến phút chốc cũng tốt.

Vài phút sau, âm nhạc sân khấu ngừng lại, một cô gái hát ở đây được thay thể trên sân khấu, rất nhiều người trên sàn nhảy cũng đã tản ra, vào lúc này Mục Đình Sâm cô ra, Khi cô quay lại tìm kiếm, đã không tìm thấy hình bóng của anh, anh giống như chưa từng xuất hiện, giống như là bọt biển mà cô tưởng tượng ra.

Anh thực sự xuất hiện? Tại sao không chân thực như vậy...

Trần Mộng Dao không biết ở đâu chui ra: "Tiểu Ngôn, cậu đang nhìn cái gì vậy? Cậu không phải nói cậu không nhảy sao?"



Ôn Ngôn vẫn chưa bình tĩnh trở lại: "Không có... nghỉ ngoi chút đi, đợi chút nữa mình bồi cậu."

Bên ngoài cửa quán bar, Mục Đình Sâm cởi bỏ mặt nạ trên mặt xuống, anh không dám ở lại hơn mười lăm phút, sợ làm cô phản cảm, dù chỉ một lát thôi, cũng đủ rồi, ít nhất anh cũng chạm vào cô, thực sự là cô, không phải đang trong mơ.

Kinh Thiếu Khanh gọi điện thoại: "Đình Sâm, ở đâu? Sắp không kịp mày bay rồi, nhanh chóng đến sân bay!"

Anh trả lời rồi cúp máy, anh đến đây một chuyến, để được vài phút ngắn vừa rồi. Chiếc khăn quàng cổ tặng cho Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn, không phải một mình Kính Thiếu Khanh mua, là chính anh và Kính Thiểu Khanh cùng chọn, sau đó mua cho Ôn Ngôn, cái khăn của Trần Mộng Dao, là đơn đặt hàng của Kinh Thiếu Khanh, Kính Thiếu Khanh tự mình yêu cầu, anh không để Kính Thiếu Khanh giải thích, vì sợ Ôn Ngôn không muốn.

Trong quán bar, cho đến khi kết thúc, Ôn Ngôn chưa nhìn thấy người đàn ông ôm cô từ phía sau, cô không thể ngừng tìm kiểm bóng dáng của anh, không biết làm sao nhưng lần nào cũng thất vọng.

Trên đường về nhà, Trần Mộng Dao vẫn còn suy nghĩ nhiều hơn: "Làm sao mình cảm thấy quán bar ở nơi nhỏ vui hơn quán bar ở Đế Đô? Tiểu Ngôn, cậu có cảm thấy vậy không?"

Ôn Ngôn không tập trung, cầm trong tay mặt nạ từ quán bar ra thưởng thức: "Cũng tạm... Cậu... có thấy ai không?"

Trần Mộng Dao uống rượu, đầu óc không nhanh nhạy: "Người nào? Nơi nào cũng có người, trong quản bar có nhiều người như vậy, cậu đang ám chỉ ai?"

Ôn Ngôn im lặng một lúc: "Mục Đình Sâm."

Trần Mộng Dao sững sờ: "Tiểu Ngôn... nếu cậu nhớ anh ấy, thì trở về đi. Dù sao giữa các cậu cũng giống như người thân vạy, dù xảy ra chuyện gì, cậu có thế nói là không còn quan hệ gì với anh ấy không? Để mình nói thêm, bố của cậu là rất bị oan, nhưng người cũng không còn nữa, cậu bây giờ là đang tự dằng vặt mình. Thật sự là Mục Đình Sâm đã làm qua, khi đó anh ấy chỉ mới mười tám tuổi? Tuổi trẻ kiêu ngạo, thanh thiếu niên bồng bộc, tuy là rất khoa trương, nếu anh ấy biết lỗi rồi, thành tâm hối cải, cũng..."

Không đợi cô nói xong, Ôn Ngôn đã cắt ngang lời: "Đừng nói nữa! Đây là mấu chốt cơ bản nhất, mình trở về thì làm gì được? Mình thừa nhận mình thích anh ấy, mình thừa nhận mỗi ngày đều nhớ đến anh ấy. Nhưng vậy thì sao? Mẹ mình từ nhỏ đã bỏ mình mà đi, bố mình là người tốt như vậy, vì hành động của Mục Đình Sâm... bố mình chết... còn là người chịu tội thay, bị người phỉ nhổ cho đến bây giờ!"

"Mình không có cách lật lại bản án thay bố mình, mình đã rất thổ thẹn, mình làm sao có thế quay trở về? Cậu sai rồi, mình và Mục Đình Sâm không phải người thân, là kẻ thủ! Mười mấy năm nay là anh ấy đang chuộc tội! Rửa cũng không sạch... Trừ bố mình ra, còn có rất nhiều sinh mệnh, làm sao có thể rửa sạch đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook