Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 368: Tại Sao Không Buông Tha Cho Nhau?

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Đợi Mục Đình Sâm tắm xong đi ra ngoài, cô giấu đi sự xấu hỗ và giúp anh xử lý lại vết thương trên người, sau đó, cô dọn dẹp vệ sinh và giặt quần áo. Bộ âu phục của anh rất đắt, đắt đến mức giặt hư cô đền không nồi, nên giặt hoàn toàn bằng tay, khi giặt đến quần lót, cô qua quýt vò vài cái, trong lòng bàn tay cảm thấy như bỏng…

Mục Đình Sâm ngồi trên giường nghe ngóng động tính bên ngoài, suy nghĩ xem tiếp theo có đi theo con đường của mình hay không, luôn cảm thấy mình không thích hợp với cách của Kính Thiếu Khanh, như vậy không hợp với tính cách của anh, có thể sẽ bị Ôn Ngôn chọc tức cho phát điên bất cứ lúc nào.

Bộ đồ ngủ trên người khiến anh càng nhìn càng thấy chán nản, cô là cố ý sao? Rõ ràng biết anh thích phong cách gì, lại khăng khăng làm anh tương phản như vậy, lại còn có gà con vàng… Nếu không phải thay tạm đề giặt đồ, bây giờ anh lập tức đem bộ đồ này cởi ra vứt đi càng xa càng tốt.

Khi Ôn Ngôn xong việc cũng đã gần mười hai giờ đêm, nhìn cô tắt đèn rồi nằm xuống sofa, Mục Đình Sâm đã hoàn toàn mắt kiên nhẫn để từ từ tiến triển theo lời của Kính Thiếu Khanh, trong hoàn cảnh như vậy, bận rộn khổ cực như vậy, tính là tự do bình yên sao? Anh đứng dậy đi tới trước sofa nhìn Ôn Ngôn: “Theo anh về.”

Trong bóng tối, cơ thể Ôn Ngôn gần như cứng đờ, cô chưa ngủ, cũng nghe rõ anh nói cái gì, nhưng cô không đáp lại.

Mục Đình Sâm biết cô đã nghe thấy: “Đúng vậy, anh đã lừa em, giấu em bao nhiêu năm như vậy. Nếu anh đã trăm phương ngàn kế có tình giữ em ở bên cạnh mình lâu như vậy, sao có thể dễ dàng để em bỏ đi? Anh đã nói rồi, em muốn tự do, anh có thể để em tự do một năm rưỡi, thời gian cũng không còn nhiều, bây giờ anh đang trưng cầu ý kiến em không sai. Nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như anh mong muốn. Anh có một vạn cách để em quay về Mục trạch, em biết đó, tự nguyện quay về luôn là cách nhẹ nhàng nhát.”

Ôn Ngôn ngồi dậy nhìn anh: “Khi nào khỏe hơn rồi lại nói với tôi.”

Anh cứ nghĩ đến chuyện làm sao bị thương liền cảm thấy mất mặt, cũng càng thêm phiền muộn: “Chút thương này có là gì đâu? Đừng tưởng rằng anh không có cách tóm eml”

Ôn Ngôn cầm gối trên ghế sofa lên đập vào người anh: “Anh rốt cuộc còn muốn tôi thê nào nữa? Tại sao anh lại đối xử với tôi bá đạo như vậy? Có phải vì muốn tôi mang ơn đội nghĩa anh không? Còn muốn tôi luôn cảm kích mang on một người giết chết bồ tôi? Mười năm rồi, tôi chịu đủ rồi! Nếu anh không có chuyện gì thì bây giờ đi ngay cho tôi! Dù sao anh cũng là Mục Đình Sâm, dù vứt anh ở đâu thì cũng không chết được!”

Mục Đình Sâm đứng im bắt động, bề ngoài cô có vẻ bình tĩnh, hóa ra cũng giấu sóng to gió lớn, đây cũng là cách trút giận của cô. Dù lời nói của cô có cay nghiệt đến đâu, anh cũng chỉ có thể chịu đựng: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, anh ở đây, là hợp tình hợp lý.”

Anh không thể chịu đựng nồi cuộc sống thiếu cô nữa, trước khi đến đây anh cảm thấy mình đã sẵn sàng chiến đấu dài kỳ, từ từ đến, từng chút một, đó là điều anh đã tự nhủ. Nhưng thực tế là anh không làm được, đối với cô, anh chỉ có thể dùng một cách, chỉ cần cô quay về bên anh, mọi thứ đều có thể từ từ tới.

Ôn Ngôn có chút điên cuồng: “Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi? Anh có thể tóm tôi thế nào? Anh còn cái gì có thể uy hiếp tôi? Tôi không có gì hết! Anh muốn nhắm vào Dao Dao sao? Bây giờ Dao Dao là người phụ nữ của người anh em của anh, có bản lĩnh thì cứ đụng vào cậu ấy! Mục Đình Sâm tôi hận anh! Hận đến mức muốn anh chết đi! Tôi chịu đủ rồi!”

Nói đến cuối cùng, cô đột nhiên không còn sức lực, cũng liền dừng lại. Cô bỗng không thể nhớ anh tồi tệ như thế nào… Ngoại trừ mười năm lừa dối cô làm cô không có cách nào đối diện với chân tướng, cô không thể nhớ anh tồi tệ như thế nào… Một người đàn ông đã quán xuyên nửa cuộc đời cô, cô làm sao có thể hận anh được đây?

Anh lạnh giọng hỏi: “Sao em không tiếp tục nói?”

Cô cắn môi không nói lời nào, lồng ngực phập phồng liên tục.

Mùi nước giặt trong căn hộ nhỏ, lẫn với mùi cơ thể của cô, là một loại kích thích thần kinh anh trong đêm tối. Anh cố gắng kiềm chế ý muốn chạm vào cô, sợ rằng cô sẽ phản ứng đến mức quá kích.

Một lúc sau, Ôn Ngôn mới bình tĩnh lại, cô kiên quyết nói: “Tôi sẽ không quay lại cùng anh nữa. Tôi sẽ không bỏ cửa tiệm bánh ngọt của mình, cũng không bỏ rơi bất cứ ai trong cửa tiệm. Chuyện duy nhất chưa hoàn thành giữa chúng ta chính là ly hôn.

Tôi thật sự không có cách nào hận anh đến mức một mất một còn, nhưng cũng không có cách nào tha thứ. Tại sao chúng ta không buông tha cho nhau?”

Mục Đình Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, giống như đang lâm bẩm một mình: “Buông tha cho nhau? Thế nào là buông tha? Buông tha em, anh làm sao buông tha cho chính mình? Anh thử rồi, nhưng không làm được. Về nhà với anh đi, được không?” Về nhà…

Hai chữ này khiến Ôn Ngôn đỏ hoe mắt, trong ánh sáng tối tăm, cô có thể che giấu cảm xúc hoàn hảo không bị anh phát hiện, nhưng cô không thể lừa dối mình: “Đó không phải là nhà của tôi, nhà của tôi đã bị anh phá hủy rồi, tự tay hủy hoại nó, tôi sớm đã không còn gia đình rồi! Nếu kết thúc như thế này, có lẽ tôi vẫn có thể nhớ đến điều tốt đẹp của anh, sau này khi nghĩ đến anh sẽ không chỉ có hận, đừng ép tôi nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Cuộc sống hiện tại là điều tôi muốn, xin đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, tôi không thể chịu đựng được sự sụp đỗ một lần nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook