Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 382: Quá Hiểu Chuyện

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Kính Thiếu Khanh hít thở sâu: "Em có muốn chia AA với anh về số tiền em vừa trả luôn không? Anh không cần ai giúp anh tiết kiệm tiền. Em phải tỉnh cả tiền vé máy bay với anh như vậy sao? Anh có đủ thời gian đến dưới lầu nhà em đón em, nhưng anh không đi, em cũng không tức giận, thậm chí còn không hỏi một câu. Đổi thành lập trường của anh, thường trong trường hợp này, anh không quan tâm chút nào, vậy em cũng không quan tâm sao?”

Anh rất hiểu cách hòa hợp này, bởi vì trước đây anh luôn đóng vai trò vô tâm trong mối quan hệ, nhưng bây giờ đột nhiên đảo ngược lại, anh lại hoảng sợ và hụt hẫng.

Bộ não chậm chạp của Trần Mộng Dao cuối cùng cũng có phản ứng, chắc chắn rằng anh không phải vì mệt mỏi và hối hận mới làm như vậy, cô thở phào: “Không phải đâu... em không có nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ không muốn trước khi mối quan hệ của chúng ta trở nên thân mật hơn lại chi quá nhiều tiền của anh thôi. Em sợ mẹ anh nghĩ em ở bên anh là vì tiền. Em biết anh không thiếu số tiền này, nhưng đó là phẩm giá của em. Anh không đến đón em chắc là có chuyện gì đó, tại sao em lại phải cãi nhau với anh chứ? Em không quan tâm, em chỉ cố gắng hiểu anh nhiều hơn thôi. Anh tức giận vì chuyện này sao?”

Nghe cô giải thích, cơn tức giận trong lòng Kính Thiếu Khanh gần như biến mất, thay vào đó là cảm giác áy náy. Anh luôn nghĩ hai người hạnh phúc ở bên nhau là tốt rồi, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó, cũng như không đi sâu vào những gì cô đang quan tâm. Anh không ngờ cô lại quan tâm đến cách nhìn của mẹ anh là Hạ Lam như vậy, ngay cả sự thiếu cân nhắc của anh, cô vẫn vô điều kiện cố gắng hiểu anh đang nghĩ gì, cô thật là quá hiểu chuyện.

Chuyện này nói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng anh đã nhìn thấy trong mắt cô sự tự ti, một cô gái có tính cách vui vẻ như vậy sao có thể tự ti được? Làm sao lại để mình thấp đến mức vẩy cát bụi? Cô có thể nóng nảy với anh, cô đủ tư cách.

"Em có phải..." Anh muốn hỏi cô có phải cô mặc cảm với anh vì những chuyện không hay xảy ra trong quá khứ không, nhưng anh sợ chạm vào điểm nhạy cảm nên đột ngột thay đổi lời nói: “Em có ngốc không chứ? Dù bận rộn đến đầu, anh đều có thể dành thời gian để gặp em, dù em ở bên kia trái đất, anh vẫn sẽ đến bên em trong thời gian sớm nhất, chỉ cần anh nguyện ý. Anh cố ý không đi đón em, chỉ để xem em có tức giận hay không thôi. Mẹ anh không quan tâm anh tiêu bao nhiêu tiền cho em, tiền là do anh tự kiếm được, anh muốn tiêu cho ai thì tiêu, quan tâm bà ấy làm gì chứ? Nếu sau này em còn như vậy một lần nữa, anh sẽ thực sự tức giận đấy."

Trần Mộng Dao cúi đầu, cắn môi, thì thầm: "Hiểu rồi, nếu dưới 1000 tệ em sẽ không so đo với anh. Còn nếu hơn 1000 tệ thì vẫn là chia ra. Nếu sau này chúng ta thực sự kết hôn, đừng nói là vé máy bay, 100 triệu em cũng sẽ không khách sáo với anh. Không được phép mặc cả, quyết định như vậy đi, em nóng muốn chết rồi, tắm rửa rồi đi đến chỗ Tiểu Ngôn chơi, một lát anh cứ làm việc của mình, khi nào rảnh thi gọi cho em.” Không đợi Kính Thiếu Khanh trả lời, cô đi vào phòng tắm, thật sự không muốn tắm, cô chỉ muốn yên tĩnh.

Kinh Thiếu Khanh thực sự không đến đây để giải trí, anh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy đi đến phòng tắm gõ của: "Anh sẽ đến công ty trước, một lát nữa anh gọi cho em nhé."

Trần Mộng Dao đáp lại, khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, cô mới thoải mái mở ra đầu bù tóc rối, nước lạnh nhanh chóng được thay thế bằng hơi nóng ấm áp, ngẩng mặt nin thở đón lấy bọt nước. Lúc này trong đầu cô chợt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cô luôn cảm thấy kết hôn với Kính Thiếu Khanh là chuyện ngoài tầm với, thật ra cô thật sự chưa từng nghĩ có thể gả cho anh, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng là được...



Vì không báo trước cho Ôn Ngôn chuyện cô sẽ đến nên khi bước vào cửa tiệm bánh ngọt, Lam Tương lộ ra vẻ vui mừng: "Mộng Dao, tại sao em lại đến đây?”

Trần Mộng Dao cười khúc khích, xe nhẹ đường quen đi vào bếp: “Em đến chơi hai ngày, mọi người cứ làm việc của mọi người đi!"

Nghe thấy giọng nói của cô, Ôn Ngôn đột nhiên quay đầu lại: "Dao Dao? Cậu đến từ khi nào thế?"

Trần Mộng Dao bĩu môi: “Làm sao? Gặp mình không vui à? Mình đã nghĩ về cậu bằng cả tấm lòng của mình đấy, đừng không có lương tâm như thế chú?"

Tiệm bây giờ cũng không quá náo nhiệt, Ôn Ngôn tạm dừng công việc, rửa tay rồi bước ra ngoài: “Đi ra ngoài, bếp hoi nóng đi, ai nói mình không có lương tâm? Cậu có thể đến mình mừng muốn chết. Hôm nay của tiệm đóng cửa sớm. Mọi người cùng ăn một bữa nhé?"

Trần Mộng Dao kỳ lạ hỏi: “Mọi người" là ai cơ? Mục Đình Sâm à?"

Ôn Ngôn trừng mắt giả vờ tức giận: “Cậu bớt đi! Minh biết rồi, cậu đến tìm mình là để mang điều không vui đến cho mình! Không phải đến một mình chú? Kính Thiếu Khanh đâu?"

Nhắc đến Kinh Thiếu Khanh, Trần Mộng Dao cụp mắt: "Anh ấy đang ở tòa nhà văn phòng đối diện, anh ấy đến công ty rồi."

Ôn Ngôn đã học cách quan sát lời nói và biểu cảm từ khi còn nhỏ, chủ yếu là để nhìn khuôn mặt của Mục Đình Sâm, cho nên cô không thế không nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm trên khuôn mặt Trần Mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook