Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 666: Phong thủy luân chuyển

Vô Danh Thí Chủ

09/04/2021

Ông cụ hoàn toàn không thèm để ý Diệp Quân Tước mà quẳng xuống một câu: “Nếu cháu thật sự làm được, liền làm đi. Chỉ cần cháu kết hôn, ông sẽ không quản việc nào của cháu nữa.

Còn có, đừng tưởng rằng kết hôn coi như hoàn thành sứ mệnh gia tộc, những chuyện dị dạng mà cháu đã từng làm với người phụ nữ khác tuyệt đối không được để Khúc gia phát hiện, đối với thiên kim nhà Khúc gia phải tuyệt đối quan tâm, để cô ta đối với cháu khăng khăng một mực, tốt nhất nhân lúc ông còn sống cho ông ôm cháu nội, hiểu chưa? Khuyên cháu một câu, thích một người, không phải nhất định phải đạt được, cháu xảo trá giảo hoạt như thế này, sẽ hủy hoại người cháu thích.”

Diệp Quân Tước nhắm lại mắt: “Ít nói nhảm với tôi đi, tôi đáp ứng ông là được, rút người phía bên Trần Mộng Dao đi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ khiến ông vỡ mộng đẹp làm thông gia với Khúc gia.”

Ông cụ vỗ tay xuống: “Được, một lời đã định. Ông cũng không ở lại đây làm chướng mắt cháu nữa, trong đêm nay ông về Hải Thành. Nhất cử nhất động của cháu, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đừng hòng giở mánh khóe gì với ông. Cho cháu thời gian ba ngày, cút trở về kết hôn cho ông.”

Nói xong, ông cụ chen chúc cùng đám thị vệ rời khỏi biệt thự Diệp gia.

A Trạch quỳ rạp xuống dưới chân Diệp Quân Tước: “Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào mới nói ra, chuyện khác tôi chưa hề nói gì…”

Diệp Quân Tước đưa tay đỡ anh ta lên: “Tôi biết, bị hỏi ra cái gì cũng khó tránh khỏi. Ông ta cũng chẳng qua là muốn mượn cơ hội này để cho tôi ngoan ngoãn kết hôn, nếu không đối với loại việc của Trần Mộng Dao ông ta cũng sẽ không che giấu gì tôi, sẽ vụng trộm tiền hành. Không quan trọng, dù sao… cô ấy cũng sẽ không tình nguyện ở bên tôi, tôi có kết hôn hay không, đều không quan trọng nữa…”

A Trạch thở phào nhẹ nhõm: “Vậy… còn cần phái người bảo vệ Trần tiểu thư không?”

Diệp Quân Tước lắc đầu: “Anh không nghe lão già đó nói Kính Thiếu Khanh đã mang Trần Mộng Dao đi rồi sao? Cô ấy…

không cần tôi bảo vệ, có Kính Thiếu Khanh là đủ rồi, chuyện tôi có thể làm vì cô ấy, là đồng ý với ông ta chuyện kết hôn. Anh tùy thời giúp tôi để ý bên chỗ Trần Mộng Dao kia, cũng không cần về Hải Thành với tôi, kết hôn xong, tôi sẽ quay lại sớm.”

A Trạch nhẹ gật đầu, đang muốn rời đi, Diệp Quân Tước lại nói tiếp: “Lê Thuần bên kia, để cô ta nắm chặt, mặc dù dưới áp lực của lão già, hiện tại tôi không có cách nào tiếp tục tiếp cận Trần Hai tay anh chống nạnh, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra: “Còn không có náo đủ sao? Để Tiểu Đoàn Tử cho anh rồi một mình chạy ra ngoài chơi như vậy, chắc em thư thản rồi? Như em mong muốn, một ngày này anh dầu sôi lửa bỏng, em có thể hài lòng chưa? Hài lòng thì cùng anh về phòng ngủ đi!”

Ôn Ngôn trầm giọng nói: “Không hài lòng, có một số việc có thể sơ lược, có một số việc không thể, trước lúc giải quyết triệt để, em không muốn nói chuyện cùng anh, cũng không muốn nhìn thấy anh. Không phải anh nói em như thế nào cũng không sao đó thôi, con anh thì chăm được sao? Mới chăm một ngày thì không chịu nổi? Em mỗi ngày đều chăm như thế, trừ thời kỳ mang thai ra, hôm nay anh nước dầu sôi lửa bỏng như thế, em đã thế mấy tháng rồi.”

Có lẽ là do chút tức giận, Mục Đình Sâm thốt ra: “Em là đang oán giận với anh sao? Con là do tự em muốn sinh!”

Lời kia vừa thốt ra, anh liền hối hận.

Ôn Ngôn lại không giống như thuốc nỗ được ngọn lửa châm, ngược lại bình tĩnh đến nỗi làm cho người sợ hãi: “Ý anh là…

con là do em muốn sinh, là do em đáng có những ngày tháng này, không có quyền lợi theo đuồi sinh hoạt thường ngày đúng không? Cũng bởi vì là em muốn sinh, em như thế nào là do tự em gây nên, có đúng không? Em quả thực không nên oán giận với anh, nếu anh đã nói như vậy, con có sinh ra hay không cũng là chuyện của em, em và con, cũng không liên quan gì đến anh, sao anh lại đem em trói chặt bên cạnh anh? Có ý gì?

Anh không thích Tiểu Đoàn Tử, có thể không tiếp nhận, dù sao anh cũng luôn ngăn cản em sinh con.”

Thái độ của Mục Đình Sâm liền mềm nhữn xuống: “Thật xin lỗi… anh không phải ý đó, anh nhất thời không suy nghĩ, nói bậy. Anh cũng không có không thích Tiểu Đoàn Tử, vốn là sợ em xảy ra chuyện mới ngăn cản em sinh, con là của chúng ta, anh không nên nói mấy lời đó, coi như anh chưa nói, được không? Chờ con lớn một chút, em muốn ra ngoài tìm việc anh cũng không ngăn cản nữa.”

Ôn Ngôn điều chỉnh một chút tư thế, nằm ngang, hai mắt nhắm nghiền: “Nói xong rồi? Nói xong có thể đi, em không muốn nhìn thấy anh. Ra ngoài nhớ tắt đèn giúp em.”

Mục Đình Sâm biết lúc này không thể đi, đi thì vẫn sẽ duy trì nguyên dạng như cũ, không giải quyết được chiến tranh lạnh.

Anh không muốn tiếp tục như vậy, suy nghĩ một lát, anh lựa chọn mặt dày mày dạn tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô: “Em không về phòng, anh sẽ ở đây ngủ với em, để Tiểu Đoàn Tử ngủ một mình đi.”

Ôn Ngôn nhắc chân đạp anh, bị tay anh dễ dàng tóm lại: “Đừng làm ồn, là anh sai rồi, đều là lỗi của anh, đừng như vậy có được hay không? Trở về đi ngủ…”

Cô vùng vẫy một hồi, không có ảnh hưởng gì: “Cút.”

Từng có lúc, anh cũng từng nói qua chữ này với cô, hiện tại phong thủy luân chuyển, anh còn không dám biểu lộ tính tình: “Không cút, em còn như vậy, anh sẽ tức giận đấy…”

Tức giận? Ôn Ngôn cười lạnh: “Anh tức giận thì tức giận, không cần nói cho em, cứ tức giận đi.”

Mục Đình Sâm nắm lấy chân của cô bỗng nhiên kéo lên phía trước một cái, thân thể hai người ở nơi nào đó lập tức chặt chế dán vào lại với nhau, cảm giác được thân thể của anh biến hóa, Ôn Ngôn bối rối đưa tay đẩy anh ra: “Anh thả em ra! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Hai người bất luận luận là chiều cao hay là thể lực đều chênh lệch cách xa, thời điểm anh đưa cô đặt ở phía dưới, cô không có lực phản kháng chút nào, lại giày vò giấy dụa thế nào, cũng không ảnh hưởng chút nào đến anh.

Một khắc anh tiến vào rồi, bởi vì thân thể rã rời không có chuẩn bị, cô đau đến nhíu mày: “Anh khốn nạn!”

Anh ghé vào tai cô, động tác ôn nhu lại: “Đừng nóng giận, em là vì tốt cho anh, anh không nên chỉ lo mặt mũi. Về sau đừng thử giúp anh giải quyết phiền phức, anh không muốn trở thành phé vật chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ, thông minh của em dùng trên người anh là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook