Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 336: Phô Trương Là Số Một

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Kính Thiếu Khanh cười nói: “Đâu dám đâu dám cậu đã sắp xếp Lê Thuần làm làm một phép so sánh thôi, em đừng có bôi đen lời nói của anh.”

Ôn Ngôn thật hết biết nói sao với hai người này: “Kính Thiếu Khanh, vừa lúc nãy Dao Dao còn mắng anh, nói là anh không tới nữax¿b e2..š bị ép điên vì trình độ “”ÊI, Cậu ấy nhớ anh muốn chết tới nơi, anh mau đến đây đi.”

Trần Mộng Dao hốt hoảng ngắt máy, cô chạy qua phía Ôn Ngôn: “Sao cậu lại nói vậy? Làm mình mất mặt muốn chết! Mình

mới không thèm nhớ anh ấy!”

Ôn Ngôn nhịn cười trả lời: “Rõ ràng là có nhớ! Ai bảo cậu quay điện thoại về phía mình? Tay mình toàn dầu mỡ, còn đang cầm cậu đã sắp xếp Lê Thuần làm như Kính Thiếu Khanh thì cũng không thể để anh ấy nhìn thấy. Là cậu làm mình mắt

mặt trước nhét”

Tại Mục trạch, Kính Thiếu Khanh quay sang Mục Đình Sâm bên cạnh: “Cậu thấy Ôn Ngôn chưa? Tôi cảm thấy bây giờ cậu có thể đi tìm cô ấy rồi, nếu không thì Trần Mộng Dao cứ tưởng tôi tốt với cô ấy vì để tiện cho cậu và Ôn Ngôn… oan cho tôi lắm đó…”

Mục Đình Sâm lắc đầu nói: “Vẫn chưa được, Triển Trì một ngày còn sống thì tôi

không yên tâm.”

Lúc này Kính Thiếu Khanh bỗng nghiêm túc: “Tuy đã phái người đi xử lý nhưng cậu xuống bếp lần nào, chỉ có phô trương ngoài, nhanh lắm cũng mắt một năm mấy còn chậm thì không biết khi nào mới kết thúc. Cậu chịu

nổi không đấy?”

Mục Đình Sâm đi tới phía cửa số sát đất, bế Bánh Trôi đang nằm ngủ trên ghế lên: “Chịu không nỗi cũng phải ráng mà chịu. Chỉ cần Ngôn Ngôn ở bên tôi thì Triển Trì sẽ xem cô ấy như nhược điểm của tôi. ACậunh ta sẽ nghĩ rằng tôi chưa từ bỏ cô ấy và nếu có cá chết lưới rách thì cậu ta

sẽ khiến tôi phải đau khổ. Tôi không dám

cược ván này vì không chắc mọi thứ sẽ nằm trong kiểm soát của tôi. Cứ để như vậy mới là an toàn nhất. Hãy để đám người kia theo dõi Ngôn Ngôn, đừng rút

lui họ.”

Kính Thiếu Khanh thở dài: “Cậu yên tâm, cả hai cô ấy đều đang rất an toàn. Không phải cậu đã sắp xếp Lê Thuần làm việc ở

cửa tiệm họ rồi sao?”

“Người ta xuất thân là vệ sĩ chuyên nghiệp, dù không giỏi đánh bằng tôi cũng có thê hạ được mười mấy tên, sợ gì nữa chứ? Tôi cũng phải dành thời gian qua đó tâm sự vài ngày với người phụ nữ của tôi đây, dạo này toàn bận rộn vì của cậu mà tôi còn chả có thời gian cho mình.”

Ngày hôm sau chính là cuối tuần nên ngay từ buổi sáng thì cửa tiệm đã rất bận rộn đến nỗi Trần Mộng Dao không kịp ngắng đầu, Ôn Ngôn cũng chưa từng rời khỏi xuống bếp lần nào, chỉ có phô trương

không có chút thời gian rảnh rỗi.

Lúc Kính Thiếu Khanh bước vào cửa tiệm thì đã hết chỗ ngồi. Anh bước thẳng tới quầy bánh, lúc này Trần Mộng Dao đang quay lưng lại tập trung làm nước uống. Lam Tương theo thói quen hỏi: “Xin hỏi anh muốn gọi món gì ạ? Hiện giò đã hết chỗ ngồi nên chỉ có thể mang đi thôi ạ,

thành thật xin lỗi quý khách.”

Anh dán chặt mắt vào Trần Mộng Dao,

cười nói: “Gọi nước uống là được, không

cần mang đi.”

Trần Mộng Dao nghe thấy giọng nói quen thuộc nên đã trao cho anh một cái ôm trừ kinh ngạc còn có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi bây giờ em đang rất bận. Buỏi chiều sẽ rảnh hơn, anh đợi em một chút nhé.



Lam Tương có chút ngơ ngác: “Đây là tình huống gì?”

Trần Mộng Dao có chút xấu hổ, cô giải thích: “Bạn trai của em…”

Kính Thiếu Khanh vô cùng hài lòng với câu giới thiệu của cô: “Được, anh đợi em cùng nhau đi ăn trưa, tiện thể giúp anh

làm một ly nước uống nhé, loại đơn giản

là được. Anh mới vừa xuống máy bay thì

phóng tới đây rồi, vẫn nên tiếp đãi anh

một chút chứ nhỉ?”

Trong đầu Trần Mộng Dao đột nhiên lóe sáng: “Anh biết làm bánh không? Tiểu Ngôn đang bận bù đầu rồi, anh có

muốn…”

Cô chưa nói hết câu thì Kính Thiếu Khanh đã cắt ngang: “Em làm ơn có chút nhân

tính được không, ma-đam?”

Cự tuyệt của anh làm sao địch lại được mệnh lệnh của ma-đam? Cuối cùng anh vẫn phải thay đồ bức vào bếp sau khi uống xong ly nước chanh. Nhìn thấy vẻ mặt chán đời của anh cô muốn cười tới

nghẹt thở, còn chọc ghẹo hỏi anh: “Có giấy khám sức khỏe và chứng chỉ thợ làm bánh không?”

Kính Thiếu Khanh mới không rảnh hơi, anh nói: “Anh ở Bạch Thủy Loan đều xuống nên đã trao cho anh một cái ôm bánh ngọt, vậy đủ chưa? Đáng ra anh phải ở khách sạn ngủ một giấc thật đã mới đúng, chứ vừa tới đây thì bị lôi đi làm khổ sai rồi.

Ôn Ngôn lấy ra một chiếc khẩu trang mới đưa anh để anh không còn cơ hội than vãn: “Đây, đeo cái này lên. Ít nói chuyện thôi, lát sau sẽ không còn bận như vậy nữa thì tôi sẽ để Dao Dao nghỉ nửa ngày cho hai người đi chơi với nhau. Đồ uống

tôi sẽ nhờ người khác làm giúp.”

Kính Thiếu Khanh thở dài đầy khổ não. Đây còn là làm việc không công nữa chứ, càng nghĩ anh càng thấy ấm ức. Có ai lại mặc bộ tây trang đắt tiền để làm bánh trong căn bếp nhỏ xíu này ngoại trừ anh không?

Đến trưa thì cửa tiệm không còn đông khách, Kính Thiếu Khanh cũng được giải thoát. Trần Mộng Dao vì muốn đền bù cho anh nên đã trao cho anh một cái ôm thật lớn, còn tiện thể ở trên cỗ anh hít vào một

hơi: “Thật ngọt, là mùi ngọ của bánh.” Anh nhướn mày: “Muốn ăn không?”

Mặt cô đỏ bừng, khế đắm vào lồng ngực

anh: “Đồ không biết xáu hổ! Đi đâu ăn?

Nhà hàng của anh à?”

Anh gật đầu rồi chủ động cầm túi xách giúp cô. Lam Tương nhìn hai người đã đi xa, nhịn không được than thở: “Bạn trai của Mộng Dao thật đẹp trai mà, nhìn qua cũng biết gia thế không tệ rồi, lại còn được việc. Thật ngưỡng mộ ghê, tốt hơn

anh nhà tôi quá trời.”

Ôn Ngôn vô tình thầm mang Kính Thiếu Khanh ra so sánh với Mục Đình Sâm. Mục Đình Sâm hình như chưa từng bước

xuống bếp lần nào, chỉ có phô trương là số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook