Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 346: Phép Khích Tướng

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lam Tương thở dài, quay lại quầy thu ngân, nghĩ lại thì cảm thấy không yên lòng, hướng vào trong phòng bếp gọi: “Tiểu Ngôn, em ra ngoài xem một chút đi."

Ôn Ngôn vừa đi vừa cởi tạp dề hỏi: “Làm sao vậy?"

Lam Tương chỉ chỉ về phía Trần Mộng Dao Hạ Lam nói: “Có vẻ như đó là mẹ của Kính Thiếu Khanh, bà ấy đang có chút khó chịu, làm huyên náo ở đó. Mộng Dao thì bảo chúng ta không xen vào."

Ôn Ngôn trầm tư một lát rồi nói: "Cậu ấy bảo không xen vào thì chúng ta cũng đừng xen vào, cậu ấy lẽ ra có thể xử lý được, ngược lại nêu mà chúng ta nhúng tay vào thì Dao Dao còn cảm thấy xấu hổ, nếu cậu ấy không giải quyết được thi sẽ gọi cho tôi rồi."

Trần Mộng Dao và Hạ Lam không ai muốn thua, giằng có một hỏi, Hạ Lam lại lấy ra một tấm séc, lần này chua điền số tiền vào, bà nói: “Cô muốn tự điền vào như thế này phải không? Tôi không muốn nói đạo lý với cô nữa, cô thực sự không vào mà!"

Trần Mộng Dao cũng không nhịn được nữa, nói: "Nếu như cháu điền một nghìn tỷ vào thì di có thể đưa nổi không? Di đừng động chút lại lấy tiền ra sỉ nhục người khác, dì cũng chẳng phải là người giàu nhất thế giới, có chút tiền thì liền có thể huênh hoang như vậy sao? Chờ đến khi di kiếm đủ tiền thì lại tìm cháu! Không chừng lúc đó cháu và Kính Thiếu Khanh đã có một đống con rồi, dì có thể làm gì được cháu!"

Hạ Lam cũng chống nạnh, không cam lòng yếu thế hét lên: "Được, để tôi xem các người có thể kết hôn được hay không, ngược lại tôi muốn xem xem cô có bản lĩnh gì để nó hồi tâm ngoan ngoãn cùng cô kết hôn. Tôi muốn nó kết hôn nhiều năm như vậy mà nó đều không muốn kết hôn, một người nhan sắc tầm thường, chẳng có gì đặc biệt như cô có thể khiến nó đổ gục chắc? Đừng đùa, vì cô là bạn của Ôn Ngôn nên tôi mới khách khí như vậy, thế mà cô dám hét lên với tôi, đúng là không biết lớn nhỏ!"

Trần Mộng Dao lấy ra khí thế năm xưa, khiêu khích: "Được, cứ chờ xem, đi càng không vừa mắt cháu thì cháu càng muốn làm con dâu của dì, sau đó từ từ tra tấn dì!"

Hạ Lam bị chọc tức mà cười lên: “A, được rồi, lời này là do cô nói, tôi chờ!" Nói xong, bà rời đi với bước chân ưu nhã của những phu nhân giàu có.

Trần Mộng Dao tức giận đến mức uống hết một ly nước chanh lớn: "Thật chua!"

Ôn Ngôn mỉm cười đi tới chỗ cô hỏi: "Buổi trưa ăn cái gì?"

Trần Mộng Dao suýt khóc nói: "Mình bị mẹ Kính Thiếu Khanh làm cho nhục nhã như vậy mà cậu có thể nghĩ đến chuyện trưa nay ăn gì, cậu là heo sao? Mình sắp bị làm cho tức chết đây, nếu như không phải bà ấy là trưởng bối thì vừa rồi mình đã đánh bà ấy rồi, thật là khinh người quá đáng!"

Ôn Ngôn có cái nhìn khác so với cô nói: "Mình cảm thấy hình như bà ấy đang dùng phép khích tưởng?”

Trần Mộng Dao nghe không hiểu, hỏi lại: "Ý của cậu là gì?"

Ôn Ngôn vỗ vỗ bờ vai của cô an ủi: "Bà ấy biết cậu sẽ không cần tiền nên muốn dùng cách này để nhục nhã cậu, có như vậy thì cậu mới nhanh chóng kết hôn với Kính Thiếu Khanh, sau đó sinh cháu trai cho bà ấy. Bà ấy là phu nhân hào môn, cậu cảm thấy bà ấy không có giáo dưỡng như vậy mà đến cãi nhau với cậu sao? Rõ ràng là bà ấy cố ý, mình không phải là chưa gặp mẹ của Kính Thiểu Khanh bao giờ, tính tình của bà ấy không phải như vậy."

Trần Mộng Dao không dám tin nói: "Không thể nào! Tại sao mình không cảm nhận được? Cậu muốn dùng cách này để an ủi mình phải không? Mọi chuyện đã như thế này... mình biết mẹ của Kính Thiếu Khanh đã nhìn thấy màn cầu hôn của Triển Trì với mình, vì vậy bà ấy có cái nhìn như thế nào đối với mình, mình có thể hiểu được."

Ôn Ngôn không giải thích nữa, thu xếp chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. An Nhã hỏi không đúng lúc: "Tiểu Ngôn, sao Lê Thuần không đến? Cô ấy xin nghỉ sao?”

Lúc này Trần Mộng Dao bùng nổ quát: “Cô ta sẽ không tới! Về sau sẽ không đến nữa!"

An Nhã giật nảy mình: “Cô... Cô quát tôi...”

Trần Mộng Dao bất đắc dĩ nói: "Tôi không có... tôi chỉ cảm thấy

không thoải mái, Lê Thuần sẽ không đến nữa. Từ giờ trở đi, sẽ chỉ có vài người chúng ta. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ không thuê người nữa Ai biết được sẽ thuê phải người thế nào..."

Lam Tương nhận ra ẩn tình trong đó vì vậy liền kéo An Nhā sang một bên nói: “Đồ ăn lần trước của nhà hàng chúng ta ăn cũng không tệ, lần này vẫn gọi đồ ăn ở đó đi."

Sau khi trở lại khách sạn, Hạ Lam gõ của phòng Kính Thiếu Khanh nói: "Vừa rồi mẹ đi tìm Trần Mộng Dao, bảo cô ta rời khỏi con."

Kinh Thiếu Khanh biến sắc hỏi: “Mẹ, mẹ lừa gạt con sao?"

Hạ Lam lườm anh một cái: “Không có, mẹ mệt chết đi được, đợi mẹ ngủ một giấc rồi sẽ thu thập con sau." Nói xong, bà ngáp một cái rồi trở về phòng của mình. Khi nghe được việc Kinh Thiếu Khanh rời khách sạn, bà cũng mặc kệ, bà nói cho anh biết chuyện kia chính là để anh đi tìm Trần Mộng Dao. Ôn Ngôn đoán không sai, bà đến tìm Trần Mộng Dao cãi nhau chính là đến thăm dò cùng kích thích cô, đại khái chính là phép khích tướng, không hẳn là không đồng ý.

Khi Kính Thiếu Khanh đến cửa tiệm đồ ngọt, Trần Mộng Dao dang ngồi ăn trưa với những người khác, cô phớt lờ anh, đảo Cơm trong bát thành nhão nhoẹt, như thể đó là anh.

“Dao Dao anh không biết mẹ anh đến tìm em...” Kính Thiếu Khanh cảm thấy chột dạ, hoảng hốt, không biết phải làm gì. "Giờ thì biết rồi? Đừng nói với em, em còn có chút hối hận đây,

bà ấy cho em nhiều tiền như vậy mà em không lấy, anh có chỗ

nào đáng giá như vậy..." Trần Mộng Dao lạnh lùng nói.

"Đừng nói như vậy... Anh đáng giá hơn nhiều số tiền bà ấy đưa. Anh sẽ nói chuyện với bà ấy thật tốt, anh cam đoan về sau bà ấy sẽ không tới làm phiền em nữa, được không?" Kính Thiếu Khanh không dám lại gần vì sợ bị đánh.

"Lại đây, ngồi xuống ăn đi." Trần Mộng Dao lấy một hộp cơm bên An Nhã rồi đặt vào ghế trống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook