Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 344: Phát Triển Rất Nhanh

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lâm quản gia lấy lại bình tĩnh, đợi cho hô hấp ổn định mới nói tiếp: "Theo lời của lính đánh thuê mà chúng ta phải đi thì mười hai giờ trước, Triển Trì đã bị thương nặng và rơi xuống dòng sông chảy xiết, người của chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Xung quanh đều là rừng rậm, cơ bản là cậu ta không có khả năng sống sót, muốn tìm được thi thể cũng là điều không thể vì vậy thiểu gia có thể yên tâm."

Khóe miệng Mục Đình Sâm nhếch lên, nở một nụ cười lạnh: "Cũng đúng, nơi địa phương như vậy, cậu ta còn bị thương, quả thực là không thể sống sót. Nửa tháng nữa tôi sẽ đi ra ngoài, chuyện của công ty trong nửa tháng này tôi đã sắp xếp tốt, chuyện trong nhà giao cho ông.”

Lâm quản gia biết anh đang muốn đi tìm Ôn Ngôn, ông hiểu ý gật đầu đáp: “Vâng!"

Trở lại phòng, anh nhìn bức ảnh đặt trên đầu giường, sự lạnh lùng trên mặt dần tan ra: “Ngôn Ngôn... anh sẽ sớm tìm em, cho dù em có ghét bỏ anh như thế nào thì anh đều sẽ để em trở lại bên cạnh anh."

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Mộng Dao đã vụng trộm rời khỏi khách sạn và trở về tiểu khu của mình, cô trái lo phải nghĩ sợ Ôn Ngôn phát hiện cô không về nhà ngủ vào tối qua, mặc dù đều là người trưởng thành nhưng cô sợ Ôn Ngôn cảm thấy cô quả tùy ý, mới cùng Kính Thiếu Khanh trở nên tốt hơn một chút mà đã phát triển đến bước kia. Đương nhiên, tối qua giữa hai bọn họ không xảy ra chuyện gì, Kính Thiếu Khanh rất giữ lời, thật sự không chạm đến cô, nhưng chẳng qua là không làm đến bước cuối cùng, còn những chuyện khác thì ít nhiều cũng đã làm.

Sau khi cô lén lút vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Ôn Ngôn: “Phát triển rất nhanh đó, sao lại trở về sớm như vậy?"

Cả người Trần Mộng Dao cứng đờ, bị dọa sợ, may là không có thét lên tiếng, cô xoay người cười ha ha: "Chị em tốt, cậu đừng cười mình, mình thực sự không có gì với anh ấy."

Lúc nãy Ôn Ngôn vừa đi vệ sinh, nghe được động tĩnh ở cửa nên mới đi tới xem xét một chút: "Được rồi, mình đi ngủ tiếp đây, lát nữa mình còn phải dậy đi đến cửa tiệm, cậu cũng tranh thủ ngủ bù đi."

Trần Mộng Dao kéo lấy cổ tay cô nói: “Cậu biết chuyện của Lê Thuần và Kính Thiếu Khanh đúng không? Lê Thuần hình như đã đi rồi."

Ôn Ngôn quay đầu nhìn cô hỏi: "Cậu không tức giận sao? Không tức giận là tốt, mình đã cam đoan với Lê Thuần rằng cậu sẽ không vì chuyện đó mà chia tay với Kính Thiếu Khanh, cậu không có yếu ớt như vậy. Lúc đó, cô ta mới bỏ đi, mặc dù cô ta không muốn đi, VÌ về sau nếu Kính Thiểu Khanh đến tìm cậu, cô ta có thể nhìn thấy anh ấy. Quan điểm của mình là chuyện đã qua thì cậu không cần phải quan tâm đến, chỉ cần Kính Thiếu Khanh không hai lòng là được, cậu hiểu không? Được rồi, đi ngủ thôi!”

Trần Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Ôn Ngôn sẽ vì chuyện này mà có thành kiến với Kính Thiếu Khanh nhưng có về hiện tại không phải vậy.

Chín giờ sáng, Kính Thiếu Khanh bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Tối qua, anh và Trần Mộng Dao trằn trọc cả đêm, ngủ không ngon giấc nên bây giờ đầu óc anh nặng trĩu.

Lúc anh đứng dậy, anh mới phát hiện trên giường không có ai, sau đó mới nhận ra Trần Mộng Dao đã đi ra ngoài từ lúc nào, anh sợ vì bị khóa trái của mà cô không vào được, anh thậm chí còn không mặc quần áo, đi chân đất, lo lắng nhảy xuống giường mở cửa: "Bảo bối, sáng sớm em đi đâu vậy..."

Anh chưa kịp nói xong đã sững sờ cả người gọi: "Mẹ?"

Hạ Lam vỗ một cái lên cảnh tay trần của anh hỏi: "Con gọi ai là bảo bối? Tôi là mẹ của anh! Nhìn dáng vẻ mặc mỗi quần cộc của con giống cái gì? Đi mặc quần áo cho mẹ nhanh lên! Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Tiểu yêu tinh ở cùng con ở đâu rồi? Mẹ ngược lại muốn xem bộ dạng của tiểu yêu tinh đó ra sao mà có thể mê hoặc con đến mức mất hồn mất via chạy tới đây!"

Kinh Thiếu Khanh vội vội vàng vàng vào nhà mặc áo choàng tắm vào: "Mẹ, mẹ thật là... mới sáng sớm mà mẹ đến đây làm cái gì? Muốn giảm sát con sao? Không có tiểu yêu tinh nào hết, chỉ có con ở đây thôi.”

Hạ Lam mở tất cả rèm cửa trong phòng ra, tinh tường phát hiện trên gối có hai sợi tóc của phụ nữ: "Tôi hôm qua con ngủ đây một mình đúng không? Không phải là mẹ muốn quản con, nhưng mà con đã bao nhiêu tuổi rồi? Có thể hay không nghiêm túc trong chuyện tình cảm? Sớm muộn gì mẹ cũng bị con làm cho tức chết mà! Mẹ nói cho con biết, nếu con không cân nhắc lại chuyện kết hôn thì mẹ sẽ rút hết tài sản đứng tên minh, đi quyên góp một phần, phần còn lại sẽ dùng để đi du lịch khắp nơi, một phân tiền cũng không cho con!"

Kính Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng phiền phức: "Được, được, được, mẹ không cần dọa con như vậy, đúng là hôm qua con không ngủ một mình, Trần Mộng Dao ở đây với con.”

Vẻ mặt Hạ Lam cứng đờ: "Trần Mộng Dao? Cô ta không phải... không phải là đã chấp nhận lời cầu hôn của Triển Trì rồi sao? Sao con lại cùng người ta làm chuyện không minh bạch như vậy? Ô... mẹ hiểu rồi, mẹ đã xem tin tức và biết rằng Triển Trì bị phá sản, cậu ta phải bán sạch một mảnh đất và công trình đang thi công dở vì vậy bọn họ mới chia tay đúng không?

Mặc kệ có phải là Triển Trì không cần cô ta nữa hay là chuyện cô ta nhìn thấy người ta phá sản mà bỏ chạy hay không thì cô ta cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Trước đó, mẹ rất coi trọng mối quan hệ của hai con nhưng đã đến tình cảnh như thế này thì làm sao mẹ có thể để hai con đến với nhau được? May là lúc trước hai người không vì bị mẹ ép buộc mà kết hôn, nói cho cùng thì cô ta chính là người ngại bần yêu giàu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook