Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 327: Oanh Oanh Liệt Liệt

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ôn Ngôn tiếp tục nói: “Ngày chúng tôi đuổi việc cô ta chúng tôi đã trả tiền công cho cô ta, chúng tôi không tính toán bánh ngọt và đồ uống cô ta ăn trong cửa tiệm mỗi ngày, chỉ trừ một ít tiên vị ngày nào cô ta cũng đến muộn, cô ta bất bình, làm ầm lên rồi mới đi. Kể từ hôm đó, cô ta khuyến khích bạn bè gọi đồ ngọt của cửa tiệm chúng tôi, gọi xong liền đưa ra đánh giá không tốt, những thứ trong cửa tiệm chúng tôi từ trước đến nay chưa ai nói là có vấn đề, càng không nói đến vấn đề bẩn và mất vệ sinh, là cô ta đang vu oan giá họa.”

"Sau đó có một lần bọn họ gọi món tôi là người giao đến, tôi cũng không uy hiếp đe dọa cô ta như những gì cô ta nói, tôi chỉ chặn tài khoản của cô ta và bạn bè của cô ta để tránh bọn họ tiếp tục đặt hàng và đưa ra những đánh giá tiêu cực, hơn nữa lúc đó tôi đã nói là ghi lại bằng chứng, trên thực tế lại không có, tôi vốn cho rằng cô ra đến đó là từ bỏ, không ngờ thế mà lại phát triển đến bước phun sơn lên trên cửa tiệm chúng tôi. Chúng tôi đã chi hơn một vạn NDT cho cánh cửa đó, tôi đề nghị bồi thường, nếu cô ta tiếp tục bêu xấu tiệm chúng tôi không sạch sẽ và dùng nguyên liệu bẩn, tôi sẽ kiện lên trên."

Ghi chép xong, cảnh sát nhìn Bạch Tiểu Khả: “Cô còn muốn nói gì nữa không? Người ta nói có thật không? Nếu không tôi gọi đám bạn đó của cô đến hỏi xem sao?"

Bạch Tiểu Khả luống cuống, từ cái lần Ôn Ngôn đến thăm cửa đó, đám chị em đó của cô đã từ chối giúp cô ta trả thù rồi, chuyện phun sơn là do một mình cô talàm, nếu để đám chị em đó của cô ta đều bị đưa đến đồn cảnh sát, vì để bảo vệ mình, bọn họ nhất định sẽ bán đứng cô ta.

Sau nhiều lần cân nhắc và tự đấu tranh, cô ta gật gật đầu: "Cô ta nói là thật... Tôi chỉ là có rắp tâm trả thù... Tôi không có tiền đền bù... Tôi có thể sẽ phải ngồi tù đúng không?"

Cảnh sát cong môi: "Chưa đến mức ngồi tù, nhưng tạm giam thì có thể, còn tùy thuộc vào cô thương lượng bồi thường với người ta như thế nào, cánh cửa bị thảo xuống đó, chúng tôi đã chụp ảnh lấy bằng chứng, bị cô phun rất thảm, cô không đền không được, mau chóng liên hệ người nhà cô đến bồi thường đi, nếu không cô không ra khỏi đây được đâu.

Bạch Tiểu Khả biết rõ tính tình của Ôn Ngôn, lỗ tai mềm nhũn, lòng dạ lương thiện, cô ta không muốn làm lớn chuyện, nhìn

về phía Ôn Ngôn van nài: “Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không làm như vậy nữa, cô bỏ qua cho tôi có được hay không? Tôi thực sự không có tiền, bố mẹ tôi sẽ không quan tâm đến tôi đâu, tôi lừa cô, căn bản tôi vẫn chưa tìm được việc, đợt này tôi phải vay tiền để sống qua ngày, tôi giúp cô lau sạch vết sơn trên của được không?"

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Trần Mộng Dao trả lời thay Ôn Ngôn: "Không thể nào, chỉ có con đường đền tiền thôi, cánh cửa đó chúng tôi đã thay xong rồi, những tổn thất mà cô gây ra cho chúng tôi cô phải bồi thường không thiếu một xu. Chúng tôi còn chưa tính đến chuyện khác nữa đó, những đánh giá tiêu cực mà cô khuyến khích bạn bè làm ra gây ra không ít rắc rối cho chúng tôi, tôi còn chưa tìm cô bắt đền, cô biết đủ hay chưa.”

Ôn Ngôn gật gật đầu, đồng tình với cách nói của Trần Mộng Dao.

Bạch Tiểu Khả nói: "Được thôi, dù sao tôi cũng không có tiền, các người muốn thế nào thì thế đó đi, cùng lắm thì ngồi tù, loại chuyện này cũng không nhất được bao lâu đâu, rất nhanh tôi liền có thể ra ngoài, tôi còn trẻ, chẳng sao cả!"

Đến cả cảnh sát cũng nghe không được những lời này: “Được được được, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với bố mẹ cô đến giải quyết chuyện này, thái độ của cô rất có vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành giáo dục cô. Ngoài ra, những người khác có thể đi rồi, tiếp sau chúng tôi sẽ thông báo cho các cô đến giải quyết, để ý điện thoại."

Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao cảm ơn bọn họ, từ đồn cảnh sát bước ra, họ cảm thấy nhẹ nhõm. Không thể không nói rằng phía cảnh sát làm việc vẫn đáng tin cậy nhất, loại chuyện phun sơn này không phải là cực kì xấu xa, cũng nhận được sự coi trọng, đây chính là sức hấp dẫn của một quốc gia sở tại, nơi có công bằng và công lý.

Bởi vì trước đó không biết khi nào mới có thể giải quyết xong để trở về của tiệm, cho nên bọn họ trực tiếp cho những nhân viên khác trong cửa tiệm nghỉ nửa ngày, thời gian trưa còn lại, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi.

Buổi sáng dậy quá sớm, bọn họ cũng không có kế hoạch nào khác, đến chợ mua một it nguyên liệu dùng cho cua tiệm, cũng mua một ít đồ ăn tích trong nhà, dù sao thỉnh thoảng cũng phải tự mình xuống bếp, thời gian buổi chiều còn lại dùng để ngủ bù.

Khi đang nằm trên giường, Trần Mộng Dao đột nhiên hỏi: “Tiểu Ngôn, cải người tên Lý Kha đó nói chuyện với cậu như thế nào rồi?"

Ôn Ngôn nhắm mắt lại lắc lắc đầu: “Không có nói gì nhiều, mình chỉ trả lời những đơn đặt hàng theo như lời cậu nói, những thứ khác mình cũng không có để ý đến."

Trần Mộng Dao trêu chọc cô: “Cậu có từng nghĩ đến một trận yêu đương oanh oanh liệt liệt không? Mình không tin cậu từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến.”

Ôn Ngôn mở to hai mắt nhìn trần nhà suy tư một lúc: “Hồi học đại học mình đã từng nghĩ tới, lúc đó Thẩm Giới đã làm cho mình nảy sinh ý nghĩ này, nhưng sau đó lại bị Mục Đình Sâm bóp nghẹt, cho nên mình không nghĩ đến nữa. Sau này... Mục Đình Sâm đích thân làm cho mình sinh ra cảm giác sôi nổi ở ạt, quả nhiên là oanh oanh liệt liệt, cũng có thể nói là long trời lở đất. Cho nên cậu hỏi mình vấn đề này không phải là rất ngu ngốc sao? Mình đã từng oanh oanh liệt liệt rồi.

Trần Mộng Dao nghĩ về mình và Triển Trì, mối quan hệ giữ cô và Triển Trì trong ba năm qua giống như một trò đùa, cô bị lừa dối và bị dụ dỗ như một kẻ ngốc mà cô không hề hay biết, thậm chí sau đó còn bị Triển Trì mê hoặc đồng ý quay lại với nhau, còn suýt chút nữa kết hôn.

Bây giờ nghĩ đến Triển Trì, cô chỉ có ý nghĩ sợ hãi và không bao giờ muốn gặp lại anh ta, cô rất tò mò không biết bây giờ Ôn Ngôn có cảm giác như thế nào đối với Mục Đình Sâm: "Tiểu Ngôn, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào về Mục Đình Sâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook