Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 448: Ở Lại Với Anh

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Kính Thiếu Khanh dừng lại, mi mắt cụp xuống, nén lại

cảm xúc: “Anh sẽ gọi điện xin lỗi mẹ ngay trước mặt

em, được không?”

Trần Mộng Dao đột nhiên không hiểu được suy nghĩ

của anh, cô sợ là anh làm vậy chỉ là để dỗ dành cô

chứ thật ra anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì, bèn

bất đắc dĩ nói: “Em… em không muốn anh làm như

vậy vì em, nhưng em nghĩ anh thực sự nên gọi điện cho mẹ.”

Anh không nói gì, trực tiếp bắm số điện thoại của Hạ

Lam. Điện thoại được kết nói với Bluetooth trong xe,

âm thanh vừa đủ lớn để Trần Mộng Dao có thể nghe ro.

“Alo, Thiếu Khanh…”

“Mẹ, con xin lỗi, vừa rồi là con thất lễ. Lần sau sẽ

không như vậy nữa.”

“Không sao đâu… mẹ có thể hiểu được, con để bụng

chuyện bố con quá yêu thích vẽ tranh đúng không?

Suy cho cùng, đó là thứ mà cả đời này ông ấy đam

mê và không thể dứt bỏ được. Mẹ không mong con

đối tốt với ông ấy, con có thể nễ mặt người mẹ này mà

sau này hai bố con hòa thuận với nhau chút được

không? Vừa nãy con như vậy chắc Dao Dao cảm thấy

rất khó xử. Con cũng không còn là trẻ con nữa, cũng

không phải lần đầu yêu đương. Hãy nghĩ đến những

người xung quanh, nghĩ đến người mình yêu một

chút. Được rồi, hai con mau về nghỉ ngơi đi, mẹ không sao.”

Kính Thiếu Khanh hít nhẹ một hơi, không còn vẻ bỡn

cợt như thường ngày, giờ chỉ có bắt lực và buồn bực:

“Vâng, con biết rồi.”

Cúp điện thoại, trong xe nhuốm màu im lặng, hồi lâu

cũng không ai lên tiếng.

Trần Mộng Dao biết là mặc dù anh vì muốn cô vui nên

đã xuống nước nhận sai, nhưng điều đó không có

nghĩa tâm trạng anh tốt hơn, mà thực sự anh chỉ đang

tạm gác lại muộn phiền của mình ở phía sau. Chính

cô là người đã khơi gợi câu chuyện đó trên bàn ăn,

giờ có nói thêm gì nữa cũng chỉ sợ làm anh tức giận.

Cuối cùng, Kính Thiếu Khanh lên tiếng trước: “Về chỗ

của anh đi, đừng về nhà em nữa, anh không muốn ở

một mình đêm nay, được không?”

Trần Mộng Dao không nỡ từ chối, cô có chút phân

vân: “Hay là… hôm nay em không nên về nhà anh

nữa? Hôm nay tâm trạng của mọi người đều không

tốt, nên có không gian yên tĩnh một mình để bình tĩnh

lại. Ngủ một giấc tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Thái độ Kính Thiếu Khanh đột nhiên trở nên cứng rắn:

“Anh không cần bình tĩnh, ngủ một đêm cũng không

khá hơn, cứ quyết như vậy đi, giờ đi về nhà anh.”

Nói xong liền đạp mạnh ga, Trần Mộng Dao bắt mãn:

“Tại sao con người anh lại có thể đáng ghét như vậy?

Anh không quan tâm đến cảm xúc của eml” Giọng

điệu của cô không gay gắt, chỉ có chút giận dỗi, cho

nên Kính Thiếu Khanh hoàn toàn phớt lờ đi lời cô nói.

Vừa về đến biệt thự Bạch Thủy Loan, đèn còn chưa

bật, Trần Mộng Dao đã bị ném lên ghé sofa trong

phòng khách, cô vô thức hét lên một tiếng. Trong bóng

tối, Kính Thiếu Khanh rất gấp gáp, thậm chí còn không

cả làm dạo đầu, trực tiếp “hành sự”.

Cô lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, mỗi khi cảm xúc

bị dao động, sẽ càng muốn làm những chuyện này,

không phải tràn đầy tình cảm lãng mạn như những lúc

bình thường, chỉ đơn giản là trút giận. Cô chợt nghĩ

lúc ban đầu khi hai người chưa ở bên nhau, anh trả

tiền để cô ngủ với anh cũng chỉ là nghĩa đen, hai

người cũng vì chuyện này mà khoảng cách mới kéo

lại gần nhau hơn, lúc đó cô cảm thấy anh hơi lạ kì.

Cô chợt cảm thấy thương anh, có lẽ quá khứ anh từng

có cuộc sống tình cảm phong phú nhưng không phải

là tình yêu mà là vì thiếu người bầu bạn, sự trống trải

của tâm hồn còn day dứt hơn sự trống trải của thể

xác. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này, đều là

do bố anh – Kính Thành Húc. Nếu năm đó Kính Thành

Húc không rời khỏi nhà, thì anh không phải sống một

mình cô độc khi còn nhỏ như vậy, chẳng trách có gì

điều đó ăn sâu trong anh khiến anh không thể buông

bỏ, chẳng trách… anh không thể tha thứ.

Đêm nay so với những đêm trước thì cuồng nhiệt hơn,

một lúc sau, cô không thể chịu nổi nữa, cô muốn anh

thả lỏng môi cô ra một chút, chỉ có giọng nói rời rạc

thốt ra, khó mà thành một câu hoàn chỉnh.

Khi xúc động má của Kính Thiếu Khanh ửng hồng lên,

giọng khàn khàn: “Dao Dao… anh yêu em… ở lại bên

anh, được không? Anh yêu em…”

Cô biết anh sắp tới đỉnh, liền theo ý anh: “Được…”

Ngày hôm sau, Trần Mộng Dao bị đánh thức bởi tiếng

chim hót ngoài cửa sổ, điều đáng tự hào nhất ở biệt

thự ở khu Bạch Thủy Loan không chỉ là thiết kế độc

đáo mà là còn có rất nhiều cây xanh.

Cô ngồi dậy vươn vai, hít thở không khí trong lành sau

cơn mưa từ bên ngoài cửa số, đêm qua đã mưa một

trận lớn, hôm nay nhiệt độ giảm rất nhiều. Đột nhiên,

cô cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác nhìn điện

thoại, bây giờ đã là 11 giờ trưa, Kính Thiếu Khanh

cũng không gọi cô dậy đi làm.

Cô không xin nghỉ phép thì sẽ được coi là tự ý nghỉ

làm! Cô lo lắng nhảy ra khỏi giường thu dọn một chút,

nhanh chóng chạy đến công ty, ai ngờ là hai chân vừa

chạm đất thì đột nhiên mềm nhữn ra, cả người nằm bò

ra đất, nhát thời cô còn tưởng bản thân mình bị tàn

phế. Thiếu Khanh đáng chết, không kiềm chế lại, suýt

nữa cô phải bỏ nửa mạng.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, mặc kệ thân thể đang

khó chịu cô từ dưới đất đứng dậy ra mở cửa, cô giật

mình, là Hạ Lam.

“Dao Dao, Thiếu Khanh nói cháu đang ở nhà nên dì

qua đây thăm, cháu đã ăn gì chưa? Dì mang cho cháu

một ít đồ ăn và hoa quả, cháu ăn tạm trước đi.”

Hạ Lam bước vào cửa, để đồ ăn lên bàn trà, Trần

Mộng Dao có hơi khó chịu dùng tay vò mái tóc rối bù

của cô: “Cái đó… do cháu phải đi đến công ty gấp nên

chỗ đồ ăn này để cháu mang đi là được rồi ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook