Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 665: Người của mục gia

Vô Danh Thí Chủ

09/04/2021

Trần Mộng Dao bị Ôn Ngôn nói đến không cao hứng nỗi: “Cũng đúng, chắc chắn anh ấy sẽ đến đây một mình, cho dù anh ấy có đánh giỏi đến mấy thì đối phương cũng có thể dẫn theo nhiều người. Thôi, cứ xem tình hình thế nào rồi nói tiếp. Giờ cũng trễ rồi, mình đi tắm đây. Lúc mình tắm thì cậu canh cửa, ngoại trừ Kính Thiếu Khanh thì đừng mở cửa cho bát cứ ai. Đợi mình tắm xong thì đến lượt mình trông cửa, chúng ta tạm thời đừng ngủ.”

Ôn Ngôn gật gật đầu: “Biết rồi, cậu đi tắm trước đi. Mình đâu ngốc đến mức đó.”

Sau khi biết được tình hình bên phía Trần Mộng Dao, Kính Thiếu Khanh gia tăng tốc độ lái xe, anh sợ cô sẽ xảy ra sự cố.

Lúc anh đến đó chỉ mắt tầm bốn mươi phút, sớm hơn dự kiến ban đầu. Nếu không phải trên đường bị kẹt xe thì anh có thể đến sớm hơn nữa.

Lúc tiến vào tiểu khu, anh cần thận quan sát một chút thì thấy đúng thật có vài kẻ đáng nghi. Anh không lên tiếng mà vờ như không có chuyện gì đi thẳng lên lầu.

Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật thót, hai người khẽ khàng đi đến cảnh cửa rồi nhìn qua mắt mèo, xác nhận người ngoài cửa là Kính Thiếu Khanh mới an tâm mở cửa ra.

Trần Mộng Dao đánh lên ngực anh: “Không phải anh nói sẽ đến đây sau một tiếng à? Anh đến sớm rồi gõ cửa làm em sợ chết khiếp.”

Kính Thiếu Khanh khó chịu: ‘Anh đến sớm một chút vì sợ em xảy ra chuyện, sớm một chút mà em cũng không hài lòng sao?

Đưa tin nhắn mà Diệp Quân Tước gửi em cho anh xem.”

Trần Mộng Dao đưa điện thoại cho anh, anh đanh mặt lại nhận lấy. Rõ ràng anh vẫn rất để ý đến chuyện của trước đây nhưng sau khi phát hiện giữa cô và Diệp Quân Tước không hề có tin nhắn thân mật thì thái độ của anh ôn hòa hơn: “Đây chắc chắn là vấn đề của Diệp Quân Tước, nghe nói ông cụ của Diệp gia đã đến Đề Đô. Cộng thêm việc cậu ta để ý em… sợ rằng ông ta muốn ra tay với em. Diệp gia khá phức tạp, có rất nhiều chuyện mà hai người không thể tưởng tượng ra được.”

Trần Mộng Dao cảm thấy thật vi diệu: “Tại sao ông ta lại nhắm vào em? Cháu trai của ông ta thích em thì liên quan gì đến em?

Diệp Quân Tước muốn làm gì cũng đâu phải do em sai khiến đâu chứ? Ý của ông ta là dù cho cháu trai ông ta có làm gì thì người khác phải gánh chịu hậu quả đó à? Bá đạo đến vậy sao?

Vi diệu thật đấy!”

Ôn Ngôn nói xen vào: “Gọi điện thoại cho Diệp Quân Tước hỏi thử. Trước tiên phải biết rõ chuyện gì mới giải quyết được, nếu không cứ phải sợ sệt như vậy thì không được đâu.”

Trần Mộng Dao nhìn sang Kính Thiếu Khanh, nếu như anh không gật đầu thì cô cũng không dám gọi cho anh ta để đỡ phải cãi nhau với anh.

Kính Thiếu Khanh đưa điện thoại cho cô: “Gọi đi.”

Cô nhấn vào dãy số của Diệp Quân Tước rồi mở loa ngoài, điện thoại vừa reo lên một tiếng thì bị ngắt máy. Lúc này cô mới nhớ đến Diệp Quân Tước có nói tạm thời không liên lạc nhau nữa: “À… anh ấy có nói rằng dạo này không liên lạc qua lại nên không bắt máy nữa.”

Kính Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đi thôi, theo anh trở về. Tạm thời em đừng ở bên này nữa, anh sẽ không thể bảo vệ em. Chạy qua chạy lại cũng không được tiện, dưới tình huống đặc thù thì bảo toàn mạng sống là điều quan trọng nhất nên em đừng bướng nữa.”

Trần Mộng Dao bĩu môi: “Em cũng đâu nói rằng không quay về đâu… tất nhiên là mạng nhỏ quan trọng rồi. Vậy chúng ta cứ quay về trước, chuyện này để sau rồi nói.”

Ôn Ngôn cầm túi xách đứng lên: “Đi thôi, Kính Thiếu Khanh anh lái xe lâu như vậy có cần Dao Dao lái xe thay một lúc rồi mới đổi lại không? Nếu mệt mỏi quá mà lái xe sẽ dễ xảy ra chuyện lắm, những lúc khẩn cấp như vậy thì cẩn thận vẫn “

hơn.

Khóe môi của Kính Thiếu Khanh giật giật: “Được mà, để tôi lái xe, tôi không mệt. Để em ấy lái xe thì tôi mới không an tâm đây, lần trước em ấy lái xe đụng hư cả cửa lớn của nhà tôi, hôm qua mới cho người thay cái mới.”

Trần Mộng Dao trợn mắt trắng nhìn anh: “Không phải do anh chỉ huy sao? Vậy giờ quay qua trách em, anh nói nhỏ tiếng quá nên em cũng không nghe thấy rằng sắp đụng phải cửa.”

Hai người đấu võ miệng đến tận cửa nhưng lúc đi ra đến tiểu khu thì cả ba hiểu ý nhau mà im lặng. Cảm giác bị người khác theo dõi vẫn còn đó, cho đến khi ba người họ bước lên xe thì L0, IM VÀO AI NV cảm giác này mới biên mất.

Bởi vì Trần Mộng Dao đang mang thai, giờ này đã trễ nên Ôn Ngôn muốn để cô ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi một chút, còn cô thì ngồi vào ghế phó. Kính Thiếu Khanh cũng không cảm thấy mắt tự nhiên.

Vài bóng người trong tiểu khu nhìn theo bọn họ rời đi, người dẫn đầu lấy điện thoại ra gọi đi: “Người đi rồi, xem ra là rời khỏi Nam Thành. Một người đàn ông đến đón, còn có một người phụ nữ nữa. Có cần ra tay không?”

Ở đầu dây bên kia là giọng nói của Diệp lão gia: “Người đàn ông và người phụ nữ kia là ai?”

Người dẫn đầu trả lời: “Người nam là Kính Thiếu Khanh vị hôn phu của Trần Mộng Dao, người nữ là… người của Mục gia.”

Người của Mục gia…

Diệp lão gia trầm mặc một lúc rồi nói, “Khoan động thủ, đừng dây vào người của Mục gia. Nơi này không phải là Hải Thành, Đề Đô này không phải nơi mà Diệp gia nắm quyền quyết định.

Cứ theo sau bọn họ, đợi lệnh tôi mới được ra tay. Nhớ phải báo cáo tình hình cho tôi.”

Cúp máy rồi, Diệp lão gia nhìn sang Diệp Quân Tước ở phía sau: “Người phụ nữ mà cháu thích không hề đơn giản, cô ta có qua lại với người của Mục gia. Cháu bình tĩnh đến thế vì biết ông sẽ không chọc phải người của Mục gia đúng chứ?”

Diệp Quân Tước ngồi trên xe lăn với vẻ mặt lạnh nhạt: “Có bản lĩnh thì ông giết chết Ôn Ngôn luôn đi, cô ta là bảo bối quan trọng nhất của Mục Đình Sâm. Nếu làm thế thì lúc đó có thể ông phải chết ở Đề Đô. Trần Mộng Dao là người bạn thân nhất của Ôn Ngôn, xem ra ông không có cơ hội ra tay rồi… không chỉ riêng mình Mục gia mà Kính gia cũng không dễ cho ông chọc vào đâu, chỉ là gia thế của Kính gia khá sạch sẽ, nội tình Mục gia từ trước về cơ bản cũng gần như Diệp gia.”

Diệp lão gia cười lạnh một tiếng: “Cháu tưởng chỉ như vậy thì ông không có cách ư? Ông muốn giết chết một người thì chưa từng thất bại qua. Tước Nhi, xem ra cháu không hiểu rõ ông rồi. Ông muốn hỏi cháu, mấy năm trước cháu ở nước ngoài nhưng Trần Mộng Dao không hề đến Nam Phi, làm sao mà hai người quen biết nhau? Và tại sao cháu lại mất ba năm để yêu cô ta? Những gì cháu đã trải qua khiến ông cảm thấy cháu không giống cháu trai của ông.”

Đầu ngón tay của Diệp Quân Tước hơi co lại: “Thì sao? Cho dù tôi không phải thì ông có thể tìm ra được Diệp Quân Tước thứ hai sao? Bệnh nghi ngờ của ông vẫn nghiêm trọng như vậy.”

Diệp lão gia không cắn chặt không buông nữa, “Đúng vậy, có thể là bệnh nghi ngờ của ông lại tái phát rồi đi. Mà cũng có thể… là do ông nghe lầm, đúng không A Trạch?”

A Trạch đứng phía sau lưng Diệp Quân Tước cứng đờ: “Vâng…”

Diệp Quân Tước cắn răng, phải công nhận lão già này có bản lĩnh. Ông ta có thể moi móc được chút manh mối từ A Trạch cũng không thể trách A Trạch được, nếu đổi lại là anh ta thì cũng không dám đảm bảo che giấu được toàn bộ: “Lão già này!

Rốt cuộc ông muốn sao?”

Diệp lão gia hừ lạnh một tiếng: “Phải là ông hỏi cháu muốn sao mới đúng! Trong nhà đã sắp xếp hôn nhân giúp cháu thì tốt nhất cháu nên ngoan ngoãn nghe lời ông, đừng có ở ngoài tìm đến những người phụ nữ không thể mang lại lợi ích gì cho Diệp gia nữa! Kết hôn rồi thì cháu muốn làm bậy thế nào ông cũng không quan tâm. Muốn ông bỏ qua cho Trần Mộng Dao cũng được, bây giờ cháu theo ông về rồi kết hôn. Mà nhắc tới cũng phải nói, cháu thích ai không thích mà đi thích người không thích cháu, người ta còn có cả vị hôn phu. Cháu dùng hết tâm tư để làm gì nữa? Đứa con trong bụng Trần Mộng Dao là của cháu à?”

Diệp Quân Tước nghiến răng nói: “Không phải! Con mẹ nó ông đừng lo chuyện của tôi nữa! Tôi đồng ý trở về kết hôn, nhưng kết hôn rồi thì ông không được quản chuyện tư của tôi nữal Nếu không, tôi sẽ đưa ông xuống địa ngục trước!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook