Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 274: Ngược Lại Là Em Rất Ghét Bỏ

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Triển Trì giống như cười nhưng không phải cười, lạnh giọng hỏi: "Em có chắc là vì muốn khẳng định xem anh có một mực thật lòng với em không? Hay là sau khi em tìm được cảm giác cân bằng thì em sẽ nói lời chia tay, muốn trả thù anh? Anh đã nói rất rõ ràng, anh thừa nhận ngày xưa là anh không tốt, anh đã đặt trái tim mình trước mặt em như vậy rồi thì em còn muốn anh phải làm như thế nào nữa? Em muốn hành hạ, tra tấn anh cũng tốt, em muốn như thế nào cũng được nhưng anh chỉ cần một mái ấm, một mái ấm thuộc về anh và em, kết hôn là điều kiện duy nhất của anh, anh không thể chờ đợi thời gian dài như vậy nữa."

"Em muốn làm thể nào cũng được, tất cả điều kiện của em, anh đều có thể đáp ứng, anh chỉ muốn kết hôn. Hôm nay, anh không muốn cãi nhau, chỉ muốn nói chuyện vui vẻ. Em suy nghĩ thông suốt rồi lại nói tiếp, anh sợ anh không kiểm soát được bản thân."

Mặc dù anh ta đã giảm nhẹ thái độ với cô một chút nhưng Trần Mộng Dao vẫn cảm thấy cất giấu dưới sự thỏa hiệp của anh ta là thái độ cường ngạnh. Yêu cầu duy nhất của cô chính là không muốn kết hôn quá sớm nhưng ngược lại anh ta lại chỉ muốn kết hôn.

Cô cân nhắc một lúc rồi mới lên tiếng: "Điều kiện duy nhất của em chính là không muốn kết hôn quả sóm, nhưng anh với em lại tương phản với nhau, hiện tại vẫn đề nằm ở đây, một là giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa, hai là tiếp tục cãi nhau như thế này, anh tự mình tính cách giải quyết đi."

Anh ta cũng không tức giận như cô nghĩ nói: “Đương nhiên chỉ có thể giải quyết ổn thỏa, ngược lại em còn nhắc nhở anh, em không muốn kết hôn sớm đúng không? Được thôi, vậy thì dọn qua sống với anh đi, có thể như vậy đúng không?" Cô giật mình, đây là muốn sống chung sao? Trước đó, bọn họ đã ở cùng nhau ba năm, mặc dù chung sống với nhau dưới một mái nhà nhưng cũng không phát triển đến bước cuối cùng vì vậy lúc này cô cảm thấy do dự. Theo lẽ thường thì yêu cầu này của anh cũng không tỉnh là quá đáng, cô chỉ nói là tạm hoãn chuyện kết hôn, vì vậy yêu cầu này có thể cân nhắc.

"Vậy thì để em suy nghĩ thêm được không?" Cô không trả lời ngay lập tức bởi vì vừa nghĩ đến chuyện hai người sinh hoạt cùng nhau, cô có chút không thích ứng được.

"Anh không muốn nghe em nói cân nhắc chuyện này nữa, anh đã rất lo lắng cho cảm xúc của em khi em không muốn đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng chẳng lẽ sống với nhau cũng không được sao? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, nếu chỉ đơn thuần là muốn phát sinh quan hệ với em thì đã sớm phát sinh rồi. Hiện tại em trả lời anh, hoặc là dọn tới ở cùng anh, hoặc là một tháng sau kết hôn, chính em chọn đi." Anh ta đưa ra tối hậu thư.

Trần Mộng Dao biết rằng không có đường lui nữa, nghĩ lại thì đúng là trong ba năm đó, nếu anh muốn cô thì cô sẽ không do dự cho anh nhưng anh nói rằng anh muốn đợi sau khi kết hôn vi vậy một mực không đụng đến cô, vì vậy... dường như không có gì để do dự, CÔ đáp ứng: “Được rồi, hai ngày nữa em sẽ chuyển đến. Em phải thu xếp ổn thỏa cho mẹ em đã, bà không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân được."

Để giải trừ những hậu họa về sau, Triển Trì đã sớm nghĩ ra cách giải quyết: "Anh không quen sống chung với trưởng bối, mẹ em chắc cũng không muốn em suốt ngày trông coi bà đâu vì vậy anh nghĩ trước hết nên để bà ấy chuyển đến một căn hộ gần nhà của anh, mọi chi phí thuê bảo mẫu chăm sóc bà ấy để anh chi trả. Em trở về bàn bạc với mẹ em một chút, hai ngày nữa anh sẽ đến đón em."

Nhìn thấy anh nói tự nhiên như vậy, giống như đã lên kế hoạch từ trước, Trần Mộng Dao cảm thấy mình như mắc bẫy anh, bề ngoài thì có vẻ anh dùng hôn nhân để ép buộc cô nhưng thực ra là đang đợi cô nhảy vào hố này...

Buổi tối, Mục trạch.

Trong bữa ăn, Ôn Ngôn nhận được cuộc gọi từ Trần Mộng Dao, cũng biết được cậu ấy sắp sống chung với Triển Trì.

Sau khi cúp máy, Mục Đình Sâm bất ngờ hỏi: "Trần Mộng Dao gọi tới sao? Cô ấy nói cái gì vậy?"

Ôn Ngôn có chút ngoài ý muốn khi thấy anh đột nhiên lại có hứng thú với loại chuyện này: "Cậu ấy... cậu ấy nói muốn dọn đến sống cùng Triển Trì. Có lẽ làm như vậy trước khi kết hôn cũng không có gì là không ổn. Bởi vì nếu như sau khi ở cùng nhau mà hai người bọn họ cảm thấy không thích hợp thì còn có thể rời đi, chứ nếu sau khi kết hôn rồi mới phát hiện thì khá là phiền toái."

chúng ta... Nếu như không thích hợp, không phải chúng ta đã sống với nhau hơn mười năm rồi sao?" vua

Anh mấp máy môi, cảm xúc không rõ nói: “Phải không? Lúc trước em chỉ là một đứa trẻ, luôn con tôi là anh trai của mình, thật sự không giống nhau. Sau khi em nói như vậy, tôi đặc biệt muốn biết trải nghiệm của em sau khi kết hôn là như thế nào.”

Trải nghiệm? Anh còn dám đề cập chuyện trải nghiệm với cô? Cô không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng, khô khan cười nói: "Rất tốt."

Anh hiển nhiên là không tin, thản nhiên nói: "Vậy thì tại sao hơi một tí là em nhắc đến chuyện ly hôn, Mục phu nhân là vị trí mà bao nhiêu người phụ nữ muốn có được nhưng ngược lại thì em lại rất ghét bỏ."

Khóe miệng cô giật giật nói: "Không có... tôi không có ghét bỏ... Không đề cập đến chuyện ly hôn." Lúc này, khóe môi anh mới hiện lên một nụ cười: "Chính là do em nói đó, sau này nếu em còn nhắc đến chuyện ly hôn thì tôi sẽ xách em và mèo của em đuổi ra ngoài.”

Bánh Trôi đang ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng Ôn Ngôn thầm kêu oan cho Bánh Trôi, Bánh Trôi có liên quan gì đến chuyện này đầu?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, về chuyện của Trần Mộng Dao và Triển Trì, cô vẫn có chút lo lắng hỏi: "Chuyện... trước đó anh chỉ nói rằng nhà Dao Dao có liên quan đến Triển Tri còn những chuyện khác thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook