Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 376: Ngoại Trừ Cô Ấy Ra, Ai Cũng Không Xứng

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ôn Ngôn rũ mắt: "Cô muốn biểu đạt điều gì? Cô muốn ở cạnh anh ta thì nói anh ta mau ly hôn với tôi đi, sau đó cô cứ mang tiếng tiểu tam khó nghe đó. Làm vậy thì tôi và cô đều tốt. Còn nữa, không phải cô đã kết hôn rồi sao? Ly hôn rồi à?"

Lúc này Ngải Lệ có chút bực tức, quãng thời gian này cô quá nhập tâm vào vai diễn người tình của Mục Đinh Sâm mà quên mất chuyện hôn nhân rắc rối của cô, như thế muốn chọc tức cô vậy: "Đây là chuyện đời tư của tôi. Nếu cô không vừa ý thì cứ nói thắng."

Ôn Ngôn cười nhẹ: "Tôi không có."

Ngải Lệ thầm nghiến răng: "Nếu cô đã không yêu anh ấy vậy thì hãy lựa chọn chia tay đi. Đừng cứ níu kéo như thế, cắt đứt hắn chẳng phải tốt hơn sao? Sau này cả hai không còn ngán đường nhau nữa, người ai nấy sống thật tốt."

Ôn Ngôn dừng lại một lúc rồi nói: "Đây là chuyện đời tư của tôi, không liên quan đến cô."

Ngải Lệ không còn gì để nói. Cô tối sầm mặt mà rời đi, đến bánh ngọt cũng không lấy.

Sau khi về tới phòng làm việc, cô sắp xếp lại tâm trạng rồi báo với anh: "Mục tổng, tiệm đông khách quá nên tôi không mua được. Bởi vì đợi quá lâu nên phu nhân bảo tôi chuyên lời cho anh, sau này không ai ngàng chân ai, người ai nấy sống thật tốt. Cho dù ngài có làm gì đi nữa thì cô ấy... cũng sẽ không quay về bên anh. Cô ấy muốn anh mau chóng làm thủ tục ly hôn, trong tim cô ấy đã sớm không còn anh nữa."

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88

Đôi mắt phía sau cặp kính của Mục Đình Sâm trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần Ngải Lệ đi mua bảnh ngọt về, đối với anh đó luôn là chuyện ý nghĩa nhất trong ngày nhưng bây giờ bỗng nhiên bị đội một gáo nước lạnh. Công sức bỏ ra để diễn kịch bấy lâu nay bông nhiên đổ sông đổ biển.

"Cô nói gì?"

Ngải Lệ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ bị anh nhìn ra cô đang nói dối: "Thì là... như tôi nói đấy. Phu nhân đã sớm biết rằng anh muốn chọc tức cô ấy, đã sớm biết ngài đang đóng kịch. Tôi những tưởng cô ấy vẫn còn chút tình cảm với

Chương 374: Ngoại Trừ Cô Ấy Ra, Ai Cũng Không Xửng

anh nhưng bây giờ xem ra thì cho dù anh có làm gì đi nữa... kết quả cũng như vậy thôi. Cô ấy đã hết yêu, đã không thể quay đầu được nữa. Xin lỗi anh, tôi không giúp được gì cho anh.

Mục Đình Sâm đột ngột đứng dậy, chiếc ghế làm việc bị đẩy mạnh va vào mặt tường, phát ra âm thanh nặng nề. Anh cổ gắng khắc chế sự cáu kinh trong lòng: "Không thể ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ!"



Ngải Lệ pha cho anh một ly hồng trà, giọng nói có chút kiêu căng: "Mục tổng... dù sao cô ấy không còn đặt anh trong lòng nữa, đất trời rộng lớn như vậy thì anh cũng đừng nên từ bỏ chỉ vì một cành hoa chú? Cô ấy cũng không xứng đáng để anh làm vậy! Người đàn ông ưu tú như anh đây, muốn phụ nữ như thế nào thì làm sao không có được chứ?"

Mục Đình Sâm nghe cô nói tới đây liền cảm thấy hơi quái dị. Từ trước tới nay, Ngải Lệ luôn là một thư ký có năng lực, ngoại trừ làm việc hoàn mỹ không khuyết điểm thì cô cũng không bao giờ xía miệng vào chuyện tư. Thế nên lời nói ban nãy của cô rõ ràng là có vấn đề. Anh không phải là một tên ngốc nên ít nhiều đoán ra được Ngải Lệ đang có suy nghĩ khác về anh. Anh dần bình tĩnh lại, sau đó gằn từng chữ một: "Cô ấy xứng đáng, ngoại trừ cô ấy thì ai cũng không xứng!"

Ngải Lệ ngẩng đầu nhìn anh. Lúc bốn mắt trực diện với nhau, cô chột dạ cúi đầu: "Vâng... tôi đi làm việc trước đây..."

Tới lúc tan làm, Mục Đình Sâm cũng không còn ngồi chung xe với Ngải Lệ nữa mà trực tiếp bảo Trần Nặc chở cô về khách sạn. Ngải Lệ cũng cảm nhận được điều gì đó, cô đã ý thức ra bản thân quả gấp gáp. Đồng thời cô cũng căm hận hôn nhân cẩu thả của bản thân mình. Đáng ra cuộc sống của cô không chỉ dừng lại ở mức này nhưng chỉ vì cuộc hôn nhân đó mà cả đời cô chỉ có như thế, cô muốn thay đổi nó.

Mỗi ngày Lam Tương đều chủ ý tới thời gian tan làm của Mục Đình Sâm và Ngải Lệ. Hôm nay cô nhìn thấy Ngải Lệ rời khỏi công ty một mình liền cảm thấy kỳ lạ: "Hôm nay hai người họ không đi chung với nhau."

Ôn Ngôn ở trong phòng bếp nghe được, tâm trạng lại thấy nhẹ nhôm thoải mái hắn.

Lúc chuẩn bị đóng cửa, cô và Trần Mộng Dao kết nối cuộc gọi video. Lúc này Trần Mộng Dao mới nhìn thấy tin đồn của Mục Đình Sâm: "Cái tên Mục Đình Sâm nay, lúc trước chạy tới đây cũng vì cậu, mình còn tưởng anh ta rất chung tình, nào ngờ lại là một tên hoa hoa công tử. Đúng là uống công mình hy vọng hai người trở lại với nhau!"

Ôn Ngôn rất bình tĩnh mà nói: "Cậu cứ lo chuyện của mình hoài, cậu nên lo lắng cho Kính Thiếu Khanh nhà cậu đi, anh ta mới là hoa hoa công tử đó."

Trần Mộng Dao tức tới nỗi không bình tĩnh được: "Đừng nhắc tới anh ta, chắc chắn anh ta cũng biết chuyện này nhưng không nói mình biết, mình ghét anh ta! Tối nay anh ta hẹn minh nhưng mình không đi, không thèm bắt máy luôn! Mình cứ tưởng cậu và Mục Đình Sâm sẽ về Đế Đô rồi tụi mình lại cùng nhau mở tiệm bánh... xem ra không thành rồi."

Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có vài vì sao, cô hít sâu một hơi: "Mình không định quay về, như bây giờ cũng tốt mà. Mục Đình Sâm cũng sẽ sớm rời khỏi đây, lúc đó thì mình hoàn toàn được yên tĩnh rồi. Đảng ra anh ta không nên tới đây, mình nhìn thấy anh ta lại thấy khó chịu. Vốn đã sắp quên đi anh ta rồi..."

Nói tới cuối câu thì cô bật cười, cô cười chua xót. Lúc cô bước vào trong thang máy của tiểu khu thì tín hiệu không được tốt lắm, nhưng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.

Cô muốn mau chóng về nhà. Thời tiết hôm nay có chút nóng nực, cảm giác cả người đều sắp bị hấp chín tới nơi. Thế nên lúc cô bước ra khỏi thang máy cũng không để ý tới xung quanh mà trực tiếp đi tới trước của.

Khi cô chuẩn bị tra chìa khóa vào thì đột nhiên bị mạnh mẽ ôm lấy. Người kia nắm chặt cổ tay cô rồi mở cửa, đẩy cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook