Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 276: Nghe Không Hiểu Cũng Tốt

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Sắc mặt của Kính Thiếu Khanh vẫn như thường nói: “Thật sự định sống chung với nhau sao? Hai người ở cùng nhau rất phiền phức, còn rắc rối hơn nhiều so với chuyện yêu đương, phải đổi mặt với những chuyện nhỏ nhặt sau khi kết hôn, đồng thời hai người còn sống chung với nhau quá sớm sẽ dễ dàng khiến tình cảm của đối phương chai sạn, theo thời gian sống cùng nhau càng lâu thì còn có khả năng làm tăng tỉ lệ chia tay. Hai người vẫn còn trẻ như vậy, lo trước sợ sau muốn trải nghiệm cuộc sống sau khi kết hôn sớm làm gì, chờ đến lúc đó rồi thì mới phát hiện ra rằng điều đó không tốt đẹp chút nào, hầu hết những người kết hôn rồi đều hồi hận vì đã kết hôn quá sớm."

Trần Mộng Dao ghét bỏ giọng điệu của anh nói: "Anh đừng dùng giọng điệu của trưởng bồi nói chuyện với tôi được không? Nói thật, anh cứ như mấy người già tâm sự vậy. Việc anh không muốn kết hôn sớm là chuyện của anh còn đám con gái chúng tôi ở độ tuổi này mà không kết hôn thì chính là bà cô già. Đi thôi, không nói những chuyện phiền toái này nữa, chúng ta đi uống, sau này không tiện ra ngoài ăn uống với anh được."

Đúng vậy, về sau cô với Triển Trì sẽ ở cùng nhau, không có cơ hội lui tới cùng anh...

Kính Thiếu Khanh không hiểu sao có chút bực bội nói: “Nếu một ngày nào đó cô đột nhiên phát hiện Triển Trì là người mà cô không thể nào chung sống cùng nhau thì sao? Cậu ta làm việc đều tính đường lui, sẽ chẳng vì tình cảm mà dốc hết sức mình."

Trần Mộng Dao cảm thấy có chút khó hiểu hỏi: "Ý của anh là gì? Tại sao tôi nghe không hiểu?"

Anh có một bụng lời nói muốn nói ra nhưng lại không thể nói với cô, trong lúc lơ đãng, tốc độ xe đã vọt lên 120: “Nghe không hiểu cũng tốt, chờ đến khi hiểu thì cô sẽ không thể nhẹ nhàng hỏi ý của tôi là gì như vậy. Hôm nay không nhắc đến chuyện này nữa, câu cuối cùng là tôi hy vọng cô sẽ không sống với Triển Trì quá sớm."

Cô muốn nói rằng cô không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ kết hôn thì cô cũng chỉ có thể sống chung với Triển Trì mới ổn định được anh ta. Bây giờ, cô đang rơi vào trạng thái không thể buông bỏ được tình yêu, cô cũng không nỡ buông tay rời đi, cô không tin được cảm giác như lúc trước, cũng rất mê mang, thứ tình yêu này, không nói rõ được, cũng không tả rõ được, cắt không đứt, tâm còn loạn.

Cuối cùng cô không nói gì, không ai muốn nghe người khác kể lễ những chuyện khó khăn của nhau cả.

Còn chưa đến quán bar thì điện thoại di động của cô đổ chuông. Vừa nhìn thấy trên màn hình hiển thị là cuộc gọi của Triền Trì, không hiểu sao cô cảm thấy chột dạ, thận trọng nghe máy: “Alô? Có chuyện gì vậy..."

Giọng nói lạnh lùng của Triển Trì phát ra từ điện thoại: "Bây giờ em đang ở đâu?”

Cô không dám nói dối bởi vì cô biết rằng Triển Trì không ngốc: "Em đang ở bên ngoài chơi với bạn một chút, em sẽ sớm trở về."

Triển Trì cười lạnh nói: "Là Kính Thiếu Khanh đúng không? Đêm hôm khuya khoắt, em đơn độc cùng với anh ta ra ngoài, có phải là có chút không thích hợp? Em nhìn ra phia sau đi!"

Trái tim cô chợt đập hụt một nhịp, cô vô thức quay đầu lại nhìn về phía sau, chiếc xe của Triển Trì đang ở ngay đằng sau xe Kính Thiếu Khanh, cả hai lái xe đều rất nhanh, một trước một sau rượt đuổi nhau!

Cô cúp điện thoại, có chút khẩn trương nói: “Kính Thiếu Khanh! Triển Trì đang ở phía sau, anh ấy biết tôi đang ở trong xe của anh! Lát nữa anh ấy nhất định sẽ khó chịu, anh đừng để ý. Tôi sợ hôm nay không thể đi uống rượu với anh được, anh dừng xe ở bên đường đi."

Kinh Thiếu Khanh bỗng nhiên sững người vài giây, sau đó mới bắt đầu giảm tốc độ, tấp vào lề, chiếc xe của Triển Trì cũng dừng lại phía trước xe anh.

Trần Mộng Dao vội vàng xuống xe hỏi: “Sao anh lại ở đây?"

Sắc mặt Triển Trì rất khó coi nói: “Nếu như không phải anh tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy em đang ở trong xe của anh ta thì đêm nay giữa các người sẽ phát sinh chuyện gì? Em biết vì sao bây giờ anh rất sốt ruột muốn kết hôn không? Biến cố mà anh nói chính là anh ta. Lúc trước khi em ở bên anh, em sẽ không tùy tiện ra ngoài với người đàn ông khác vào ban đêm, chẳng lẽ anh ta rất đặc biệt sao?”

Một phen chất vấn khiến cô ả khẩu không trả lời được, đúng vậy, lúc trước cô sẽ không như vậy nhưng khi Kính Thiếu Khanh hẹn cô, cô không có cách nào từ chối.

Một lúc sau, cô mới thu hết can đảm nói ra những điều trong lòng: “Anh ấy đặc biệt hơn những người khác bởi vì lúc em cần giúp đỡ nhất, anh ấy đã cho em một công việc lương không tệ. Lúc bố em nằm viện phải phẫu thuật, anh ấy đã quyên góp hơn hai mươi vạn, số tiền đó đối với em mà nói chính là cứu mạng. Lúc em sắp bị bức tử cũng chính anh ấy cứu vớt em. Có lẽ em với anh ấy cũng chẳng phải là bạn bè nhưng cũng không cách nào phủi sạch quan hệ. Anh không cần vi những cái này mà làm náo loạn, nếu giữa em và anh ấy có cải gì thì đã sớm có."

Triển Trì cắn răng cố kìm nén con ghen tuông vô lý: "Phải không? Nói như vậy thì anh nên cảm thấy áy náy và biết ơn anh ta. Dù sao thì anh ta cũng đã chăm sóc em thay anh khi anh không ở bên cạnh em, cũng nên cảm kích anh ta vì đã không có âm mưu làm loạn với em. Anh nói chuyện với anh ta vài câu."

Nhìn thấy anh xuống xe, Trần Mộng Dao muốn ngăn lại nhưng biết rằng cũng chẳng thể ngăn được, đành cùng anh đi đến bên cạnh xe của Kính Thiếu Khanh.

Kính Thiếu Khanh mở cửa kính xe, vẻ mặt có vài phần lạnh lùng, không hiền hòa như mọi khi.

Triển Trì nhìn anh và nhàn nhạt nói: "Tôi vừa mới biết là anh đã quyên góp tiền phẫu thuật cho bố của Dao Dao, cảm ơn anh đã thay tôi chiếu cố cho Dao Dao lúc tôi không ở cạnh cô ấy nhưng bây giờ tôi đã trở về, tôi để ý đến việc người phụ nữ của mình tiếp xúc quá gần với người đàn ông khác, vì vậy cũng chẳng phải có ý gì xấu, chỉ mong Kính thiếu thu liễm một chút được không? Còn hai mươi mấy vạn kia, ngày mai tôi sẽ bảo người chuyển vào tài khoản của anh, cả gốc lẫn lãi là ba mươi vạn. Đương nhiên, tôi biết anh cũng chẳng để ý đến số tiền ít ỏi này nhưng đã là ân tình thì vẫn nên được đền đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook