Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 462: Muốn Ôm Thì Về Phòng Mà Ôm

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Ôn Ngôn thiếu kiên nhẫn nói: “Dao Dao, cậu đừng

cười mình có được không? Kính Thiếu Khanh cũng

đâu phải không cho cậu tiền tiêu? Mình phát hiện ra

sau khi hai người đính hôn thì cách ăn mặc của cậu

cũng thay đổi rồi đấy. Bộ quần áo cậu đang mặc trên

người là mẫu mới nhất năm nay của một thương hiệu

lớn, cả trăm mấy nghìn tệ, thật xa hoa mài!”

Trần Mộng Dao thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, từ

khi nhà mình bị phá sản thì mình không dám tiêu tiền

nhiều, bây giờ có một người chịu đưa tiền cho mình

tiêu thì tất nhiên phải sống lại một cuộc sống của công

chúa rồi. Cậu mới ngốc đó, có tiền mà không biết tiêu

xài, Mục Đình Sâm đưa cậu có một triệu mà cậu còn

giật mình,, đối với anh ta thì chỉ là cọng lông bò thôi.

Lúc tiêu tiền cậu phải xem thử hoàn cảnh của đối

phương chứ. Nếu như đối phương không có tiền thì

cậu do dự là đúng. Giàu nứt vách như Mục Đình Sâm

mà cậu còn muốn tiết kiệm giùm anh ta thì đúng là đồ

ngốc rồi.”

Dần dần, Lam Tương không thẻ bắt kịp cuộc đối thoại

của họ nữa, Ôn Ngôn cũng không thảo luận chuyện

tiền bạc với Trần Mộng Dao nữa: “Chị Lam, chị mua

hai bộ quần áo cho Nha Nha đi. Trước giờ em đã

muốn mua gì đó cho Nha Nha rồi, em thấy trang phục

trẻ em ở bên này không tệ.”

Lam Tương vội từ chối: “Không cần đâu! Không cần

đâu! Quần áo của Nha Nha đã đủ để mặc rồi, trước

giờ chị chưa từng đối xử tệ với nó đâu.”

Ôn Ngôn kiên quyết lựa ra hai bộ vừa người cho Nha

Nha, bé gái nhỏ đều thích màu hồng xinh đẹp, Nha

Nha thích đến nỗi không muốn rời tay. Lam Tương

nhìn thấy con gái có vẻ rất thích nên cuối cùng cũng

không từ chối nữa: “Mau cảm ơn dì Tiểu Ngôn nào.”

Nha Nha cười ngọt ngào: “Cảm ơn dì Tiểu Ngôn.”

Ôn Ngôn ngồi xổm xuống bế Nha Nha lên: “Thật đáng

yêu! Nếu em cũng có một đứa con gái như vậy thì tốt quá.

Lam Tương biết là trong lòng Ôn Ngôn không hề dễ

chịu, mọi người đều trở nên im lặng.

Dạo phố đến năm giờ hơn, các cô thương lượng xem

nên đi đâu ăn tối. Đột nhiên, Ôn Ngôn nhận được

cuộc gọi tới của An Nhã, giọng nói ở đầu dây bên kia

mang theo nức nở: “Tiểu Ngôn, ông nội của tôi không

biết bị làm sao nữa. Từ lúc trở về từ bãi biển thì ông

không hề tỉnh lại, tôi gọi cỡ nào ông cũng không tỉnh

lại. Cả người ông còn hơi lạnh, các cô mau về đây đi…

tôi rất sợ…”

Ôn Ngôn sửng sốt: “Được! Chúng tôi sẽ quay về ngay,

cô đừng lo quá, đừng chạm vào ông ấy!”

Đợi đến khi họ có mặt ở khách sạn thì An Nhã đã

khóc đến gương mặt ướt đẫm. Cụ già nằm trên

giường vô cùng yên tĩnh, hô hấp của ông đã yếu đến

mức khó có thể cảm nhận được, vẻ mặt của ông rất

thanh thản. Ôn Ngôn như thể ý thức được điều gì đó,

tay cô run rầy lấy điện thoại ra rồi bám số 120.

Lúc ông cụ được đưa vào bệnh viện thì đã mắt,

chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều

không kịp phản ứng. Trong lòng An Nhã đã sớm đoán

được sẽ có ngày này, chỉ là cô không ngờ đến nó sẽ

đến nhanh như vậy. Cô bỗng nhiên nhớ đến lúc chiều

ở bãi biển, ông nội của cô đột nhiên tỉnh táo hẳn, đó

giống như một dấu hiệu báo trước vậy… những lời mà

ông nói với cô lúc đó, chính là ý nguyện cuối cùng của ông.

Người thân duy nhất rời khỏi thế giới này khiến An

Nhã ngồi ở hành lang bệnh viện khóc đến muốn ngắt

đi. Viền mắt của Trần Mộng Dao cũng đã rơm rớm

nước mắt, cảm giác mà hôm nay An Nhã đang trải

qua cũng giống với cảm giác mà cô từng phải đối mặt.

Phía bệnh viện kiến nghị nên nhanh chóng hỏa táng

thi vì không thể chuyền thi thể ông cụ về nhà được. An

Nhã chỉ là một cô gái chưa rành sự đời nên không có

kinh nghiệm trong những việc này, cô đành phải nhờ

tới sự giúp đỡ của Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn. Sau

khi hoàn tất những chuyện liên quan, Trần Mộng Dao

mới chạy xe chở An Nhã và Lam Tương quay về

khách sạn.

Ôn Ngôn tự trở về Mục gia, vừa bước vào cửa đã bị

bà cụ mắng: “Con gái con đứa còn ở ngoài tới khuya

như vậy mới về sao? Người đàn ông của cháu cũng

đã về tới nhà rồi mà cháu còn la cà ở ngoài, thật

không ra thể thống gì.”

Thật sự Ôn Ngôn không có tâm trạng đấu khẩu với bà,

cô bước từng bước nặng trĩu lên lầu. Lúc cô vươn tay

định mở cửa phòng ngủ thì người ở trung cùng lúc

kéo cửa ra, đó là Mục Đình Sâm.

Lúc anh nhìn thấy cô, khóe môi anh liền lộ ra ý cười:

“Đi dạo phố mệt đến vậy sao?”

Ôn Ngôn ngước mắt nhìn anh: “Ông nội của An Nhã

đã qua đời rồi, mới đây thôi. Tôi vừa trở về từ bệnh

viện. Di thể của ông phải để lại ở bệnh viện một đêm,

ngày mai thì phải mang đi hỏa táng rồi. Tiểu Nhã còn

định dẫn ông tới đây chơi, không ngờ là… đây lại lài

hành trình cuối cùng của ông cụ. Cuộc sống này thật

lắm lúc vô thường mà, trong lòng tôi cảm thấy có chút

đau lòng…”

Đối với cái chết thì Mục Đình Sâm đã quen đến mất

không còn khái niệm gì nữa, nhưng anh biết được

người phụ nữ trước mặt này đang cần anh an ủi. Anh

rất tự nhiên kéo cô vào lòng: “Không sao đâu, nếu mệt

rồi thì cứ ngủ một giấc, rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Từ khi nào mà anh trở thành người biết quan tâm và

an ủi người khác vậy? Ôn Ngôn nghĩ thế nào cũng

không ra, toàn thân cô thả lỏng trong vòng tay anh…

Bà cụ ho khan hai tiếng nhắc nhở, Ôn Ngôn vùng khỏi

vòng tay của Mục Đình Sâm, cô ngại ngùng vuốt tóc

mai bên tai: “Bà à…”

Mỗi lần kêu bà là cô lại không quen nhưng cô lại sợ

không gọi thì bà lại làm khó cô.

Bà cụ bước từng bước nhỏ đi về phía phòng mình:

“Muốn ôm thì về phòng mà ôm, bà già rồi nhìn máy

cảnh này không được đâu.”

Ôn Ngôn lướt qua phòng của Mục Đình Sâm rồi tiến

thẳng vào phòng tắm, bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa rồi

ngủ một giấc thật tốt thôi.

Sau khi tắm xong cô mới nhận ra là cô quên mang

theo quần áo để thay. Cô cẩn thận nghe ngóng thử

tình hình bên ngoài, có vẻ Mục Đình Sâm không có ở

đây, cô do dự mở cửa phòng tắm. Vốn định chạy ra

lấy quần áo, nào ngờ cô còn chưa chạy được một

bước thì đã có một bàn tay vươn tới đưa quần áo tới

trước mặt cô… bao gồm cả quần lót…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook