Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 452: Mục Đình Sâm Đến

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Trần Mộng Dao cũng không thể hiểu được mình lo

lắng cái gì, lúc trước cô cũng thường xuyên tham gia

tiệc tùng, khi đó cô không hề sợ giao tiếp với người

khác, không biết bắt đầu từ khi nào cô dần dần không

thích nơi có quá nhiều người nữa, nhưng lần này cô

và Kính Thiếu Khanh lại là nhân vật chính, cô không

thể không đối mặt được: “Em không biết nữa…. Tiểu

Ngôn mau mau đến đây chắc sẽ ổn hơn nhiều.”

Kính Thiếu Khanh vỗ vỗ tay cô an ủi: “Đúng là em

không thể rời khỏi Ôn Ngôn nửa bước mà… Thôi

đừng sợ, có anh ở đây rồi, bây giờ anh dẫn em vào

phòng nghỉ một lát nhé, nhân tiện cho em một bất ngờ.”

Cô cũng không mong đợi quá nhiều với sự bắt ngờ

mà Kính Thiếu Khanh nói, chẳng nhẽ phía trong đó có

bất ngờ nào có thể khiến cô bình tĩnh lại sao?

Đi vào phòng nghỉ, đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa

làm cô giật bắn người, nghe bên tai có tiếng chúc

mừng quen thuộc, hốc mắt cô đỏ hoe: “Tiểu Ngôn,

hóa ra cậu đã đến rồi à, còn có cả chị Lam và Tiểu

Nhã….. Các người xấu lắm, đến rồi sao cũng không

báo cho mình? Tiểu Ngôn cậu cũng thật là, cũng

không biết trở về sớm một chút!”

Lam Tương dẫn theo con gái Nha Nha: “Chị muốn dẫn

con bé theo, Tiểu Nhã muốn đi cùng ông nội nhưng

thời gian gấp quá nên không có xe, cho nên chỉ có thể

đến chừng này. Chúc mừng em nhé, Mộng Dao, em

với Kính Thiếu Khanh rất đẹp đôi đó, hôm nay trông

em rất xinh, Kính Thiếu Khanh cũng đẹp trai nữa.”

Kính Thiếu Khanh cũng rất vui vẻ nhận lấy lời khen

tặng đó: “Vậy mọi người cứ ở trong này nói chuyện,

tôi phải ra ngoài tiếp khách.”

Kính Thiếu Khanh đi rồi, Trần Mộng Dao ngồi xuống

ghế sofa dang hai chân ra giống như một vị đại lão

gia, vô cùng mắt hình tượng, không có một chút dáng

vẻ của một vị tiểu thư khuê các gì hết: “Mệt chết đi

được, em vừa đến khách sạn đã thấy rất nhiều người,

không hiểu sao em lại căng thẳng vậy nữa, một lát

nữa lại phải giả vờ cười nói với đám người đó, nghĩ

tới cũng thật mệt mỏi, thôi giờ thả lỏng một chút vậy,

Nha Nha à, cháu đút cho dì một miếng bánh ngọt nào,

dì còn chưa được ăn miếng bánh nào, đói sắp xỉu rồi đây.

Lâm Tương cười đẩy nhẹ Nha Nha về phía Trần

Mộng Dao:” Đính hôn là chuyện tốt, sao lại cứ như đi

đánh giặc thế hả? Em phải thoải mái lên, bọn chị đều

ở đây cả mà. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, chồng em cũng đến chứ?”

Sắc mặt của Ôn Ngôn bỗng chốc cứng đờ: “Anh ấy tới

hay không cũng đâu liên quan gì đến em…”

Người đó lại dám bắt cóc bà nội của cô, cô mới không

thèm để ý tới anh, anh thích giúp cô chăm sóc bà nội

thì anh tự mình nuôi đi, lại còn muốn ép cô trở về Mục

trạch, cô không dễ bị lừa vậy đâu!

Bệnh tình của ông nội An Nhã càng ngày càng nghiêm

trọng, tính khí giống như một đứa trẻ, liên tục đòi ăn,

nói chuyện cũng không rõ ràng. Lần này tới Đế Đô chỉ

có thể ở cùng với ông suốt ngày, cũng nhân tiện thực

hiện ước mơ du lịch quanh Đề Đô, cô biết thời gian

của ông không còn nhiều nữa.

Khi tất cả đang nói chuyện phiếm thì cửa phòng chờ

đột nhiên bị đẩy vào, là Hạ Lam và Kính Thành Húc,

hôm nay hai ông bà đều ăn mặc chỉnh tè, Hạ Lam vẫn

rất trang nghiêm và tao nhã, Kính Thành Húc ngoài có

vẻ trầm mặc ít nói ra, trông rất giống Kính Thiếu

Khanh, nhìn một phát đã nhận ra là bồ con.

Trần Mộng Dao xấu hỗ ngồi thẳng dậy: “Bố… mẹ… có

chuyện gì ạ?”

Hạ Lam ngắn người nhìn cô: “Nha đầu, trốn ở đây làm

gì? Sao không dẫn bạn bè ra ngoài chơi đi. Mà Ôn

Ngôn, Đình Sâm đến rồi, sao cháu còn không ra ngoài

tìm nó? Nó đi cùng một bà cụ và có giới thiệu đó là bà

của cháu, phải không?”

Mục Đình Sâm thực sự dẫn bà của cô đến sao? Ôn

Ngôn cảm thấy anh ấy quá liều lĩnh rồi, chân của bà đi

đứng không tiện, dẫn bà đến đây làm gì? Cô cười

bước ra ngoài, bản thân Mặc Đình Sâm rất nỗi bật,

trong đám đông nghịt người cô ấy cũng có thể thấy được.

Chương 450 Mục Đình Sâm Đến

Quả nhiên, anh thực sự dẫn bà đến, điều mà cô

không ngờ đến là bà có thể đi bộ được, nhìn không

khác người bình thường là bao nhiêu, hôm nay bà

mặc một bộ sườn xám, trông rất sang trọng và khí

chất, cô đột nhiên nhận ra là hoàn cảnh gia đình mình

cũng không tồi, bởi vì có lần bà nội đã vô tình nói qua

ngôi nhà của Mục gia có diện tích tương đương với

ngôi nhà của Ôn gia ở, vì vậy khí chất của bà nội vốn

có sẵn trong người rồi.

Cô ổn định lại và tiến về phía trước: “Mục Đình Sâm,

chân của bà không sao chứ? Tại sao anh lại đưa bà đến đây?”

Hôm nay cô ăn mặc xuề xòa vì phải bắt chuyến bay

gấp nên không kịp chuẩn bị đồ, hơn nữa Lam Tương

và An Nhã cũng không mua được bộ quần áo nào, cô

không muốn làm họ khó xử nên đã chọn ăn mặc bình

thường, dĩ nhiên tại dịp yến tiệc long trọng như này thì

rõ ràng là không phù hợp.

Mục Đình Sâm chưa kịp lên tiếng thì bà cụ đã lên

tiêng trước: “Chân của bà đỡ rôi, Đình Sâm đã tìm

cho bà một bác sĩ hàng đầu ở nước ngoài, sớm đã

khỏi rồi. Cũng may là không ở chỗ cháu, nếu không

không biết đến năm nào mới khỏe lại. Sao cháu lại ăn

mặc thế này? Nhìn chẳng giống người nhà Mục gia gì

cả, may mắn là Đình Sâm không ghét bỏ cháu.”

Ôn Ngôn khóe miệng giật giật, Mục Đình Sâm không

chỉ bắt cóc người mà còn bắt cóc cả trái tim của bà,

bây giờ bà hoàn toàn hướng về phía anh rồi: “Được

rồi, cháu không xứng được đứng cùng hai người, hai

người cứ tiếp tục, cháu đi được chưa? Nhìn thấy bà

khỏe mạnh như vậy, cháu cảm thấy rất yên lòng, sau

này bà có thể yên tâm ở lại Mục gia rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook