Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 490: Một Mặt Anh Quan Tâm

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Người phụ nữ cũng không cho rằng Lâm Táp sẽ làm

gì cô vì An Nhã, chí ít cô ta cũng vào được hai năm,

vẫn luôn giữ chức ở công ty Lâm Táp, công việc cũng

không tính là quá kém: "Chỉ là do cô nghĩ mà thôi, cô

ngoại trừ tố cáo và bán thảm cũng không thể làm gì

khác. Tiền mua cơm cái gì cùng ngày chúng tôi đều

đưa cho cô, ngược lại bây giờ cô lừa gạt chúng tôi.

Thật may mắn chúng tôi chưa dạy cô học thiết ké,

không lại phí sức mà không được cảm ơn. Lâm tổng,

anh cũng đừng quá mềm lòng đi, đừng có đồ vứt đi gì

cũng kéo lên người, một người không quen không biết

ỷ lại vào anh, nhất định có mục đích gì đó không thể

cho người ta biết."

An Nhã gắng gượng tức khóc, bị đổi trắng thay đen thì

thôi, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có ý nghĩ gì

với Lâm Táp, bây giờ từ trong miệng người khác nói

ra, lại khó nghe như vậy!

Lâm Táp giận đến sắc mặt tái xanh: "Tôi cần cô dạy

tôi làm người thế nào sao? Các cô thật may mắn, hôm

nay là để tôi giải quyết chuyện này, không phải Trần

Mộng Dao và Ôn Ngôn. Các cô ấy một người là người

của Kính gia, một người là người của Mục gia, các cô

một người cũng không chọc nỏi. “Đồ vô dụng” trong

miệng cô, mạnh hơn các cô nhiều lắm, chí ít cô ấy có

con mắt tinh tường nhìn người, bạn cô ấy quen đều là

người tốt nhất, hai người bạn đứng bên cạnh cô một

lời cũng không dám nói chỉ như là phế vật bắt nạt

người yếu!"

Quan hệ của Lâm Táp với Mục Đình Sâm và Kính

Thiếu Khanh không phải bí mật gì, ở trong giới kinh

doanh mọi người đều biết, ba người phụ nữ vô cùng

không ngờ An Nhã với Kính gia và Mục gia cũng có

quan hệ, cho rằng chỉ là nóng nảy phản lại vài đôi câu,

muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, nghe được lời của

Lâm Táp, sắc mặt họ nhất thời trắng bệch, một chữ

cũng không dám nói.

Cuối cùng, vẫn là người phụ nữ bạt tai An Nhã đó

nhắm mắt nhận sai: "Thật sự xin lỗi... An Nhã, là

chúng tôi không tốt, cô nói cô muốn giải quyết như thế

nào đi."

An Nhã mắt đỏ đưa tay: "Trả lại tiền cho tôi!"

Người phụ nữ quả thực không nghĩ ra An Nhã nghèo

nàn trước mắt làm sao có quan hệ với Kính gia và

Mục gia, bị đánh cũng không tính toán, mở miệng chỉ

là đòi lại tiền, chút tiền đó căn bản không bao nhiêu...

cô ta cười gượng móc tiền ra đặt ở trong lòng bàn tay

An Nhã: "Đủ chưa?"

An Nhã trợn mắt: "Mỗi người 367, không quen không

biết, tôi cũng không giảm giá và bớt số lẻ cho các cô!"

Người phụ nữ căn bản không biết mình bình thường

bảo An Nhã mua bao nhiêu thứ, cũng chưa từng nghĩ

trả lại tiền, nghe được hơn ba trăm, theo bản năng cô

ta cảm thấy mình bị lừa gạt: "Đâu có nhiều như vậy?

Cô cũng không thể thừa nước đục thả câu chứ?"

An Nhã đem lời ghi chú trên điện thoại di động đưa

tới: "Tự các cô xem đi, mỗi một khoản cũng đâu có

nhớ! Các cô chưa từng nghĩ sẽ trả tiền lại, đương

nhiên không biết mình tiêu bao nhiêu!"

Chứng cớ ở trước mắt, ba người phụ nữ chỉ có thể

ngoan ngoãn đem tiền một phần không thiếu trả lại.

An Nhã thu tiền lại, lau nước mắt: "Ngày hôm qua, các

cô nhốt tôi ở phòng vệ sinh, còn tát tôi một cái. Lòng

dạ tôi rộng rãi, bị chó cắn cũng sẽ không cắn lại,

nhưng tôi muốn một lời xin lỗi, thành khẩn nói xin lỗi."

Bị chửi làm chó, sắc mặt ba người phụ nữ rất khó coi,

lại tự biết đuối lý, bằng không chịu phục, cũng nói một

câu: "Thật sự xin lỗi."

Lâm Táp vẫy tay một cái: "Được rồi, các cô đi ra ngoài

đi, đi tới bộ phận tài vụ lĩnh lương, thu dọn đồ đạc đi.

Nơi này tôi không cần người như các cô, làm hỏng

nếp sống công ty."

Ba người phụ nữ trọn mắt há miệng, cũng bởi vì

không muốn bị sa thải mới nhượng bộ nói xin lỗi, mặt

đều mát hết, công việc bây giờ lại còn không dám

chắc. Bọn họ nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn An

Nhã, giống như cũng bởi vì An Nhã bọn họ mới mắt

việc, sự thật vốn cũng là bởi vì An Nhã, chẳng qua là

bản thân bọn họ tự tìm chỗ chết.

An Nhã biết một phần công việc tốt sẽ khó tìm, cũng

không ngờ Lâm Táp sẽ sa thải bọn họ, có chút mềm

lòng: "Tiểu Táp... hay là bỏ qua đi? Bọn họ cũng đem

tiền trả lại cho tôi rồi, cũng nói xin lỗi..."

Khóe miệng Lâm Táp giật một cái, lúc riêng tư được

gọi là Tiểu Táp cũng được, bây giờ ngay trước mặt

nhân viên cấp dưới cũng bị gọi như vậy, cả người anh

không vui: "Cô quá nhẹ dạ rồi... Đây là đáng đời bọn

họ. Thế đạo này có quyền có tiền mới có thể diệu võ

dương oai, cô có điều kiện đó không lợi dụng, khom

lưng khụy gối không đổi được bắt kỳ lợi ích, lần sau

đừng ngu ngốc cho rằng ai cũng là người tốt. Cô nhớ

rằng, ở Đế Đô, Mục gia độc quyền, Kính gia cũng

không phải là đơn giản, có hai người bạn Trần Mộng

Dao và Ôn Ngôn, đủ cho cả đời cô mọi chuyện không

trở ngại."

Mục Trạch, Ôn Ngôn ngủ một giấc đến lúc tự nhiên

tỉnh, lúc xuống lầu má Lưu thận trọng đỡ cô: "Phu

nhân, thiếu gia ở phòng ăn chờ con ăn chung bữa ăn

sáng, nói là chờ lát nữa đưa con đi khám thai."

Ôn Ngôn cảm thấy má Lưu có chút cẩn thận quá mức,

nhưng nghĩ lại hai đứa con đã mắt lúc trước, cô cũng

không nói gì, cần thận muôn năm, lúc này thật sự

không phải là cô yếu ớt.

Đến phòng ăn, Mục Đình Sâm đem một chén cháo

cạnh mình đầy tới trước mặt cô: "Nhiệt độ vừa rồi,

mau ăn đi."

Cô nhìn tôm trong cháo, hoàn toàn không có khẩu VÌ,

thứ trước kia thích ăn, đột nhiên ngửi vào muốn ói, cô

cũng rất tan vỡ: "Tôi... Không muốn ăn cái này, cháo

trắng là được rồi."

Má Lưu có chút kinh ngạc: "Trước kia không phải là

con thích ăn tôm sao? Con tôm này đều là tôm tươi lột

vỏ, bóc ra cũng không quá nhỏ. Ăn cháo trắng nhiều

không có dinh dưỡng, so với cái này kém xa, trong

bụng con còn có bảo bảo, nghe lời, ăn hai miếng đi.

Cháo vừa nấu không lâu, thiếu gia giúp con bới một

chén chưa lâu đâu, chỉ sợ lúc con thức dậy ăn quá nóng."

Ôn Ngôn nhanh chóng quét mắt nhìn Mục Đình Sâm,

không ngờ anh cũng có một mặt quan tâm như vậy.

Mục Đình Sâm cảm thấy có chút lúng túng: "Má Lưu,

dì đi làm việc đi, ở đây không sao rồi... cô ấy muốn ăn

cháo trắng dì liền đi làm điểm cháo trắng đi, chỉ cần ăn

được không ói là được.”

Má Lưu gật đầu một cái, xoay người vào phòng bếp.

Ôn Ngôn do dự nếm miếng cháo tôm, mùi tanh nhàn

nhạt dường như bị phóng đại vô hạn vậy, kích thích vị

giác của cô, còn chưa kịp nuốt xuống cô liền che

miệng chạy vào phòng vệ sinh. Gần đây mỗi sáng

sớm hầu như cô đều diễn cảnh tượng như vậy mấy

lần, thời điểm đánh răng cũng ói, lúc ăn cơm cũng

vậy, thậm chí ngay cả bụng đói cũng vậy...

Mục Đình Sâm theo kịp nhẹ nhàng võ sau lưng giúp

cô: "Đỡ hơn chút nào chưa? Không ăn được thì đừng

ăn, chờ má Lưu chuẩn bị cháo trắng. Nếu như em

muốn ăn gì thì nói với anh, liên tục ăn như vậy vẫn

không ói nhiều là được."

Chờ thong thả lại sức, cả người Ôn Ngôn uễ oải

không ít: "Tôi không sao... qua đợt này sẽ tốt, rất

nhiều người mang thai đều như vậy."

Cô bị dày vò gầy đi một chút, mỗi lần Mục Đình Sâm

thấy cô bị dày vò đều thấy hối hận khi đồng ý giữ lại

đứa bé này, đối với anh mà nói, chỉ cần cô khỏe mạnh

là được.

Chờ cháo trắng làm xong, cô ăn chút tượng trưng,

cũng không có khẩu vị gì. Trên đường đi bệnh viện, cô

cảm thấy trong xe oi bức, mở cửa sổ ra hóng mát một

chút. Đột nhiên mùi thơm xông vào lỗ mũi gợi lên tính

thèm ăn của cô, cô vội vàng kêu lên: "Dừng xe!"

Trần Nặc ở ghế điều khiển vững vàng dừng xe ở ven

đường, Mục Đình Sâm cho rằng cô không thoải mái,

khẩn trương hỏi: "Sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook