Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 394: Mình Tin Được Cậu

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Làm sao Trần Mộng Dao có thể để cô đi? Đẩy cô vào trong vòng tay của Kính Thiếu Khanh: “Cậu ôm anh ấy nhé, để khỏi bị cuốn đi, vịn xong rồi, sóng lại ập đến, chơi thêm máy lần nữa cậu sẽ không sợ nữa, chơi rất vui. Mình nghe Kính Thiếu Khanh nói Mục Đình Sâm biết bơi, còn cậu sao giống như vịt mắc cạn vậy? Cậu

với nó hoàn toàn không có gì khác nhau cả.”

Ôn Ngôn và Kính Thiếu Khanh đồng thời xấu hỏ, lòng Trần Mộng Dao tại sao lại lớn như vậy? Kính Thiếu Khanh chỉ mặc quần bơi, Ôn Ngôn cũng mặc đồ bơi rất ít vải, hai người ôm nhau nhìn như thế nào cũng đều không thích hợp lắm? Kính Thiếu Khanh không dám nói lời nào, cũng không dám duỗi tay ôm, chỉ có Ôn Ngôn vừa xấu hỗ vin vai anh: “Dao Dao! Cậu làm

gì vậy? Mình ôm cậu không được sao?”

Trần Mộng Dao nhìn thấy vẻ xấu hổ của hai người thì cười không khép được miệng: “Mình cảm thấy không sao đâu, mình biết bơi, cậu không biết, ôm một cái cũng không mắt một miếng thịt đâu, yên tâm, mình có

thể tin tưởng cậu!”

Kính Thiếu Khanh đang khóc trong lòng, Trần Mộng

Dao tin tưởng Ôn Ngôn, anh không tin tưởng vào bản

thân mình!

Đang lúc tuyệt vọng, ánh mắt Kính Thiếu Khanh quay xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Mục Đình Sâm đang ung dung uống một cốc nước đá trên bờ cách đó không xa. Anh điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu ra hiệu cho Mục Đình Sâm nhìn sang, cuối cùng, tầm mắt của Mục Đình Sâm cũng di chuyển nhìn qua, anh khiêu khích giơ tay ra hiệu nâng Ôn Ngôn, Mục Đình Sâm quả nhiền để đồ uống của mình xuống ngoảnh

mặt bước tới đây.

Chẳng mấy chốc, con sóng lại ập đến, khi sóng phủ lên đầu mọi người, trong lúc hỗn loạn, đôi tay của Ôn Ngôn đã vô tình tách khỏi vai Kính Thiếu Khanh, năm loạn vô cùng sợ hãi. Đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo cô, giúp cô ổn định dáng người, đợi tinh thần ổn định lại, cô có gắng mở mắt, phát hiện Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Dao đã vội vàng chạy tới

chỗ cách cô hai mét, vậy… Ai là người ôm cô ở phía

sau?

Cô quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Mục Đình Sâm, trong tiềm thức cô muốn tách khỏi cánh tay anh, ai ngờ cơ thể chìm xuống, cô theo phản xạ ôm

lấy cổ anh: “Đưa tôi lên bờ!”

Mục Đình Sâm bắt ngờ từ chối: “Không.”

Cô có chút tức giận: “Anh…”

Mục Đình Sâm không đưa cô lên bờ, còn đưa cô đến khu vực nước sâu một đoạn: “Có khả năng thì em có

thể buông tay.”

Anh rõ ràng là đang giở trò xấu! Biết rõ dưới tình huống như vậy cô không thể không ôm anh! Sớm biết

cô sẽ mang một cái phao bơi xuống!

“Anh không dẫn tôi lên bờ thì tôi sẽ gọi nhân viên cứu

hộ!” Cô trừng mắt nhìn anh.

“Em gọi đi.” Anh cụp mắt xuống nhìn cô, khóe miệng

hơi nhếch lên.

Ngay khi cô định nói, anh đột nhiên vùi đầu chặn môi

cô, lúc này, đợt sóng đánh trở lại, dưới sự che phủ

của sóng, anh hôn cô không chút kiêng nẻ gì cả.

Lần này Ôn Ngôn không bị sặc nước nữa, đợi sóng qua đi, anh cũng ngừng nụ hôn, nhưng cô có thể cảm

nhận được hơi thở của anh đang trầm dần.

Ôn Ngôn mềm đi: “Tôi… tôi khát… tôi muốn đi lên

uống nước…”

Mục Đình Sâm theo cô, đưa cô vào bờ mua cho cô

một ly nước lạnh: “Uống đi.”

Cô có chút tức giận với hành vi của anh dưới nước, nhận lấy nước lạnh cũng không nói lời cảm ơn, uống hai ngụm, có chút buốt răng. Cô không dám xuống nước, nên tìm một chiếc ghé trên bãi cát ngồi xuống. Chỗ bên cạnh cô ngồi có người chiếm rồi, Mục Đình Sâm chỉ có thể ngồi ở chỗ khác, giữa ba người xa lạ, điều này đối với Ôn Ngôn là chuyện tốt, ít nhất không

cần khó xử.

Một lúc sau, ba người phụ nữ mặc bikini trang điểm

đậm đi về phía Mục Đình Sâm, rõ ràng là có mục đích:

“Anh ơi, làm quen một chút nhé?”

Mục Đình Sâm dùng ánh mắt nhìn Ôn Ngôn, phát hiện cô không có động tĩnh, ánh mắt anh trầm xuống: “Trước tiên hãy hỏi người phụ nữ của tôi có đồng ý

không.”

Những chiếc ghế trên bãi cát cách nhau không xa, Ôn

Ngôn rất rõ, suýt chút nữa cô ngã khỏi ghé.

Ba người phụ nữ thấy bên cạnh Mục Đình Sâm không có người phụ nữ nào khác, căn bản không tin lời anh

nói: “Là bạn gái của anh? Cô ấy ở đâu?”

Mục Đình Sâm hất cằm về phía Ôn Ngôn, đeo kính

râm vào rồi nằm xuống không nói nữa.

Đôi mắt của ba người phụ nữ đó thật đáng giá, chiếc quần bơi của Mục Đình Sâm vẫn chưa khô, ôm sát cơ

thể, đối với họ không khác gì không mặc gì, thân hình

dụ dỗ vẻ ngoài hấp dẫn làm cho họ có dũng khí không

rút lui, một người phụ nữ mạnh dạn đi về phía Ôn

Ngôn: “Chúng tôi muốn quen bạn trai của cô.”

Lần đầu tiên Ôn Ngôn nhìn thấy một người mạnh dạn như vậy, đối phương nói không còn độc thân nữa, vậy mà không khiêng nể gì cả. Trong lòng cô buồn bực không giải thích được: “Đúng vậy, anh ta không phải bạn trai tôi, anh ta là chồng tôi. Loại câu dẫn như Vậy,

các cô có thể từ bỏ đi.”

Sự bình tĩnh cô thể hiện khiến ba người phụ nữ cảm thấy lúng túng cùng xấu hồ, trong miệng thì thầm nhỏ

hùng hùng hồ hỗ rời đi.

Mục Đình Sâm nghe được lời nói của Ôn Ngôn, không

khỏi hơi nhéch miệng cười.

Ôn Ngôn vẫn chưa quen với bộ áo tắm cô mặc, nghĩ quay lại xe tìm xem là Trần Mộng Dao có mang áo chống nắng hay không, áo chống nắng bên ngoài có thể che được máy phần. Cô bước tới trước Mục Đình Sâm chìa tay ra: “Tôi cần dùng chìa khóa xe một

chút.”

Anh đứng dậy, nhìn cô qua cặp kính râm: “Đang ở

phòng thay đồ, anh đi cùng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook