Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 388: Lấy Tiền Rồi Chạy

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ôn Ngôn cũng uống rượu với cô: “Mình biết, tự mình ra quyết định sẽ không thoải mái đâu. Vẫn còn sớm, giải quyết không tốt có thể khó chịu suốt đời... Khi còn trẻ, chỉ cần cứ yêu thương nhau là được, chỉ cần ở bên nhau, mọi khó khăn đều không phải trở ngại. Khi trưởng thành một chút, sẽ đưa tầm nhìn xa hơn chút. Dao Dao, là mình có lỗi với cậu, nếu những điều đó không xảy ra, cậu và Kính Thiếu Khanh sẽ không khó khăn như vậy."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Mộng Dao chưa bao giờ trách Ôn Ngôn: "Làm sao có thể trách cậu được? Có trách thì trách Khương Nghiên Nghiên và Triển Trì. Đây chính là kiếp số của mình, nếu ngay từ đầu không quen biết Triển Trì, thì không thể nào thay đổi đến thế này. Lúc đầu, khi ở với Kính Thiếu Khanh, mình cảm thấy mọi thứ tốt lắm, tương lại tươi sáng. Nhưng khi sự hưng phấn đã qua, mình mới bắt đầu suy nghĩ, nếu trí não của mình thông minh một chút hay tính toán hơn chút, thì lúc đó cứ không đồng ý là được, cũng tiết kiệm được thời gian để lãng phí. Minh chưa bao giờ có được hay có được rồi lại mất đi, hai vấn đề này khác nhau, người tới sau đau lòng, người đi trước thì tiếc nuoi."

Nhắc đến Khương Nghiên Nghiên và Triển Trì, Ôn Ngôn cảm thấy trong lòng có một cơn sóng nhỏ, hiện tại Triển Trì đã mai danh ẩn tích, chỉ có Khương Nghiên Nghiên tung tích là rõ ràng. Hình phạt một năm tù giam quả nhẹ đối với một người như Khương Nghiên Nghiên rồi, cô không cam tâm! Mặc dù cÔ không chấp nhận lòng tốt của Mục Đình Sâm, anh có thể tống Khương Nghiên Nghiên vào tù, cô vẫn cảm thấy anh làm rất hay

Cô hỏi: “Tiếp theo, cậu định làm gì? Trở về Đế Đô, hay ở lại đây?"

Trần Mộng Dao bối rối lắc đầu: "Mình không biết."

Ôn Ngôn nhíu mày, thở dài: "Chờ cậu ổn định lại rồi suy nghĩ lại sau. Ước chừng chắc hiện tại Kính Thiếu Khanh cũng không ổn lắm. Không biết một người lãnh đạm khi đau lòng thì sẽ như thế nào..."

Nghĩ đến Kinh Thiếu Khanh, Trần Mộng Dao càng khóc dữ dội hơn, ngày thường tính tình Kính Thiếu Khanh tốt, là kiểu ưu nhã. Khi bị đề nghị chia tay, con người anh thay đổi, lại còn tức giận lôi đình, nghĩ đến điều này khiến cô cảm thấy khó chịu,

Tại khách sạn, khi Mục Đình Sâm chạy đến phòng của Kính Thiếu Khanh, cảnh tượng trước mắt khiến anh cau mày. Một vài cô gái đang chơi poker với Kính Thiếu Khanh, mấy cô gái đó đều có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp, lớp vải thua trên người không thể ngăn được thân hình quyền rũ của các cô ta. Ai nấy đều đang tập trung vào cuộc chơi, họ nghĩ đêm nay sẽ ở lại cả đêm, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

"Đình Sâm, cậu đến rồi à? Có muốn chơi cùng không?" Kính Thiếu Khanh choàng vai một trong số các cô gái, vô tâm hỏi một câu.

"Để bọn họ đi." Mục Đình Sâm đi thẳng đến cửa sổ, mở cửa cho thông gió. Dù là người hút thuốc nhưng anh vẫn không thể chịu được mùi khói nồng nặc.



Khi nhìn thấy Mục Đình Sâm, mấy cô gái đều đang định quyến rũ anh. Nhưng khi nghe thấy anh sẽ đuổi họ đi, không ai dám động đậy nữa,

Đội mắt Kính Thieu Khanh thật thâm thúy, như có một lớp sương mỏng. Nhìn thì có vẻ rất nhiệt tình, nhưng lại không có chút nhiệt độ nào: “Để bọn họ đi làm gì? Đêm dài đằng đẳng, một mình chán lắm?"

Mục Đình Sâm dừng lại và nói: "Cao thủ tình trường cũng có lúc vấp ngã, chỉ một Trần Mộng Dao mà không xử lý xong sao? Trước đây cậu không như thế này." Nói xong, anh lấy ra một xấp tiền mặt từ trọng vi. Đi về phía trước và đặt lên bàn đánh poker: "Các cô, cầm tiền rồi rời đi ngay."

Nhìn thấy tiền, ánh mắt của mấy cô gái đó rạng rỡ, họ do dự bỗng hơi thích thích Kính Thiên Khanh. Thấy Kính Thiếu Khanh không biểu cảm gi, họ chỉ còn biết cầm tiễn rồi bỏ đi. Vì dù gì thì, cái gì cũng chưa làm mà, đã có được số tiền nhiều như vậy, có ai mà không vui cho được.

Khi căn phòng yên tĩnh lại, trạng thái của Kinh Thiếu Khanh càng trở nên uể oải: “Cậu muốn làm gì? Còn không cho tôi chơi? Cậu thì đi tìm người phụ nữ của cậu, còn tôi thì làm sao?"

Mục Đình Sâm lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên bàn rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu trước khi nói: "Cậu tưởng tôi muốn quản cậu sao? Tại sao lại chia tay?"

Kính Thiếu Khanh cười khổ: "Tôi không biết, tôi nghĩ hoài cũng không hiểu. Cô ấy cũng không chịu nói rõ. Có lẽ trong lòng cô ấy vẫn còn hình bóng của Triển Trì, có lẽ tôi không phải mẫu người cô ấy thích. Thật là buồn cười, đến cuối cùng, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cô ấy lại đá tôi như vậy. Tôi thảm hơn cậu nhiều, ít ra còn biết nguyên nhân tại sao Ôn Ngôn không cần cậu."

Bị đâm vào chỗ đau, Mục Đình Sâm đánh mạnh vào vai Thiếu Khanh, rồi cũng không hề khó chịu: “Cút. Nếu tôi là cậu, ít nhất cũng phải tìm ra lý do tại sao, Triển Trì đã chết rồi, dù Trần Mộng Dao vẫn nghĩ về cậu ta, vậy thì sao? Cậu còn không bằng một người đã mất sao? Huống hồ... những gì mà Triển Trì đã làm, Trần Mộng Dao chưa chắc sẽ còn tình cảm với cậu ta, vấn đề chắc nằm ở chỗ khác.”

Trong lòng Kính Thiểu Khanh có chút cáu kinh: "Cô ấy không nói ra, thì tôi có thể làm gì? Chia tay cũng đã chia rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi tìm cô ấy ăn vạ hỏi rõ ràng sao? Hỏi rõ ràng thì làm sao nữa? Những thứ không thay đổi được kết quả, tôi làm biếng trần trọc vì nó lắm. Được rồi, cậu đừng quản tôi nữa. Đợi xong việc bên này, tôi sẽ về Đế Độ."

Mục Đình Sâm dập tắt điếu thuốc, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook