Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 297: Lấy Lại Tự Do Lần Nữa

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Dì Lưu biết nhận việc này thì mọi việc đều không dễ dàng, bà đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Triển Trì biết mình cũng nên rời đi, không ngờ họ lại tìm ra nơi này nhanh như vậy, hiện tại anh không thể tiếp tục rời đi cùng Trần Mộng Dao. Có lẽ cả hai đều cần một khoảng thời gian hoà hoãn.

Anh ta bước đến chỗ cửa phòng ngủ, chần chừ một lúc thì mới đẩy cửa vào, Trần Mộng Dao có vẻ như đang ngủ, nhưng thật ra là không có, chút thủ đoạn như vậy không lừa được anh ta, chỉ là cô không muốn đối mặt với anh ta. Anh ta không vạch trần cô, bước tới giường thì thầm: “Trong tay anh có đoạn ghi hình, sau khi rời khỏi đây em chắc là biết chuyện gì nên làm và không nên làm.”

Nói xong, anh ta nhìn cô thật sâu, xoay người đóng của lại.

Dì Lưu đã lau sạch tất cả những nơi có thể để lại dầu vân tay. Bà không thả một sợi tóc nào. Thu dọn xong bà kiệt sức thở hỗn hên: “Thưa tiên sinh, tất cả đã được sắp xếp xong, chúng ta có thể đi!”

Triển Trì hít thỏ sâu: “Đi thôi.” Khi Kính Thiếu Khanh cùng mọi người đến, cả biệt thự đều im lặng, chỉ có căn phòng nơi Trần Mộng Dao là có ánh đèn mờ nhạt.

Trần Mộng Dao nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi trồn dưới chân giường, khi nhìn thấy người xông vào, cô sững sờ một lúc, nước mắt nhòe nhoẹt: “Kính Thiếu Khanh, anh đến rồi…” Lúc này cô mới biết lời cảnh cáo đột ngột của Triển Trì có ý nghĩa gì, anh ta biết Kính Thiếu Khanh đến, cô được tự do.

Kính Thiếu Khanh nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì, đã hai ngày không gặp, dường như cô sút cân đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt kinh khủng, trên người hiện rõ những vét sẹo, có trời mới biết được cô gặp phải chuyện gì.

Một lúc lâu sau anh mới nói: “Tôi ở đây, tôi đưa cô Cô gật đầu, cuối cùng cũng thu hết can đảm đứng dậy lao vào vòng tay anh, cho dù cô ghét sự đụng chạm của tất cả đàn ông, thì lúc này đây cô cũng không sinh ra tâm lý sợ hãi với anh, một người đàn ông đã ngủ chung giường với cô rất nhiều lần mà không làm gì, thì không thể xảy ra loại chuyện đó.

Anh không đưa cô về nhà ngay, lên xe anh mơ hồ hỏi: “Cô… cô có cần phải đến bệnh viện điều trị vết thương không?”

Cô nghĩ đến lời cảnh cáo của Triển Trì, lắc đầu hoảng sợ: Tôi ổn! Thực ra mọi thứ không phức tạp như các anh nghĩ… là Triển Trì. Anh ta muốn trả thù Mục Đình Sâm nên đã rủ Khương Nghiên Nghiên hợp lực, anh ta trả tiền cho Khương Nghiên Nghiên làm việc, muốn mượn dao giết người, ai ngờ Khương Nghiên Nghiên tìm người lại bắt nhằm người, lúc đi ra ngoài tôi mặc quần áo của Tiểu Ngôn, họ muốn bắt Tiểu Ngôn…”

“Không sao đâu. Tôi chỉ ở trong tay Khương Nghiên Nghiên chịu một chút khổ. Lương tâm của Triển Trì vẫn chưa đủ tồi tệ. Sau khi phát hiện cô ta đã bắt nhầm tôi, anh ta không để Khương Nghiên Nghiên tiếp tục làm gì tôi nữa, tôi cũng chỉ bị anh ta nhót hai ngày, không sao đâu!

Thôi, quên chuyện này đi, Triển Trì sẽ không làm phiền tôi nữa. Vốn dĩ anh ta định nửa tháng sau sẽ thả tôi đi, nhưng không ngờ anh lại tìm thấy tôi sớm như vậy. Đừng nói với Tiểu Ngôn về việc bắt nhằm người, cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi.”

Khi nói chuyện, cô không dám nhìn vào mắt Kính Thiếu Khanh một chút nào vì sợ lộ chuyện. Cô cố gắng giả vờ thả lỏng, nhưng thực chất tim cô đang rỉ máu. Đoạn ghi hình vẫn nằm trong tay Triển Trì, cô không dám làm gì, không dám nói gì, cô cũng biết giữa cô và Triển Trì không thể nào không liên luy nữa.

Nghi ngờ của Kính Thiếu Khanh cuối cùng cũng được giải đáp, từ lâu anh đã nghi ngờ là bắt nhầm người, bắt nhầm người chắc là chuyện ngoài ý muốn của Triển Trì nên mấy ngày nay Triển Trì không có thời gian để đối phó với Ôn Ngôn, mọi suy nghĩ đều đặt vào Trần Mộng Dao.

Anh không tin những gì Trần Mộng Dao nói, cô nói cô chỉ bị một chút khổ trong tay Khương Nghiên Nghiên, làm sao anh không thể đoán được cái khổ đó là gì? Những vết thương trên cơ thể cô người thường không thể nhìn ra, nhưng chúng không thể che giấu trước mắt một người đàn ông đã ở “chiến trường” lâu năm. Đó là những dấu vết chỉ nam nữ mới có thể lưu lại…

Vì cô không muốn nói nên anh cũng tôn trọng cô: *Tôi sẽ không nói với Ôn Ngôn, vậy… bây giờ cô về nhà hay là?” Trần Mộng Dao không biết sau khi trở về nhà nhìn thấy Giang Linh liệu cô có bật khóc hay không.

Sau khi nghĩ kỹ, cô nói: “Tôi có thể đến chỗ của anh trước được không? Ngày mai tôi mới về nhà?” Kính Thiếu Khanh gật đầu: “Đúng lúc Ôn Ngôn cũng ở chỗ tôi, hai ngày qua cô ấy rất lo lắng, cô trở về cô ấy có thể yên tâm rồi.”

Trần Mộng Dao gật đầu, bình tính đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đã rơi trong bóng tối, may mà ánh sáng mờ ảo, Kính Thiếu Khanh hẳn là không nhìn thấy. Trở về biệt thự Bạch Thuỷ Loan, Ôn Ngôn nhìn thấy Trần Mộng Dao, ngay lập tức nhảy lên ôm lấy cô: “Dao Dao, cậu ổn chứ? Triển Trì đối xử với cậu như thế nào vậy?” Trần Mộng Dao cười ha ha nói: “Không có, anh ta có thể làm gì được mình chứ? Mình không sao, đã muộn như vậy rồi, cậu chắc cũng bị giày vò hỏng rồi nhỉ, tắm rửa rồi ngủ sớm đi, ngày mai tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt hơn!”

Kính Thiếu Khanh chỉ vào phòng khách: “Sau khi Ôn Ngôn đến, tôi đã dọn dẹp một phòng cho khách, hai người cùng nhau ở trong phòng khách đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook