Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 396: Là Anh Sai, Không Nên Kích Động

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ôn Ngôn cầm thuốc trở lại phòng thay đồ, uống thuốc trong nhà tắm công cộng, thay quần áo bình thường trở lại, cũng không định chơi tiếp, cuối cùng tìm một quán trà sữa ngồi điều hòa, bên ngoài thực sự nóng, phoi nắng có một chút, da cô bây giờ đều nóng ran.

Không lâu sau, Mục Đình Sâm bước vào quán trà sữa, ngồi xuống đối diện cô, cô nhìn anh, rồi quay mặt đi, rõ ràng vẫn còn tức giận.

"Là anh sai, không nên kích động."

Cơ thể cô cứng đờ, người này từ khi nào học được cách nhận lỗi? Vốn dĩ lửa giận trong lòng cô vẫn là hùng dũng oai vệ hiên ngang, bị anh nói như vậy, mới bắt đầu dao động. Cô ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt nói: "Anh không sai, anh làm gì cũng đúng, anh là Mục Đình Sâm, anh muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản anh? Ai có thể làm gì anh?"

Anh nhàn nhạt hit một hơi, ảnh mắt nóng rực, nhưng chân thành: "Lần sau sẽ không như thế này."

Ôn Ngôn không nói lời nào, cũng không dám nhìn anh, trong lòng có chút bối rối, bởi vì cô chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ trở thành người cúi đầu trước.

Sau năm giờ chiều, bốn người cùng nhau trở lại trung tâm thành phố, Trần Mộng Dao đề nghị đi ăn tối cùng nhau, không để cho Ôn Ngôn về nhà, kéo cô đến khách sạn nơi Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh đang ở tạm thời, thu dọn một số thứ.

Ban đầu vốn là Ôn Ngôn đi theo Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Dao, thế nhưng bất cứ nơi nào hai người họ đều phát cầu lương, động một chút là để cho cô ăn đầy miệng, cô cái bóng đèn này ở trong phòng hình như không thích hợp lắm, chỉ có thể tạm thời đi vào phòng Mục Đình Sâm, ít nhất là yên tĩnh.

Mục Đình Sâm trở về khách sạn việc đầu tiên là đi tắm, mặc dù ở công viên nước anh đã tắm rồi, nhưng anh vẫn muốn tắm sạch sẽ.

Ôn Ngôn vô cùng buồn chán ngồi trên ghế sofa choi điện thoại di động, khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sự chú ý của cô đều tập trung vào Mục Đình Sâm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, cô không thế không phòng bị, ở trên xe anh có thể đột nhiên phát tác “hứng thú", bây giờ ở trong khách sạn, ai biết được liệu anh sẽ phát tác như vậy không?

Tiếng nước ngừng một lúc, Mục Đinh Sâm cũng không đi ra, ngay sau đó là tiếng máy sấy tóc, anh đang sấy tóc, trước nạy anh không có thói quen này, luôn nhờ cô nhắc nhở anh sấy tóc, nếu không sẽ đau đầu...

Nghĩ đến những chuyện đã qua, suy nghĩ của cô là vô tận, cuối cùng là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, cô không còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngày xưa nữa, dường như anh đã thay đổi rất nhiều, họ của ngày trước, cũng không trở về nữa.

"Anh xong rồi."

Giọng nói của Mục Đình Sâm kéo suy nghĩ của Ôn Ngôn trở về hiện thực, cô hoàn hồn gật đầu: "Anh gọi điện thoại cho Kinh Thiếu Khanh, hỏi xem họ xong chua, xong rồi thì có thể di."

Thật ra cô cũng có thể gọi điện trực tiếp cho Trần Mộng Dao, nhưng cô sợ xấu hổ, đề phòng hai người làm cái gì đó thì sao? Xem bộ dáng hai người họ dính vào nhau, cộng thêm lúc trước náo chia tay, thì đây là thời điểm nùng tình mật ý.

Mục Đình Sâm không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, nên gọi điện thoại trực tiếp cho Kính Thiếu Khanh: "Chúng tôi chuẩn bị xong, hai người nhanh lên, năm phút nữa sẽ tới cửa khách sạn."

Nói xong anh cúp điện thoại, năm phút sau, bọn họ xuống lầu đợi ở cửa khách sạn, đợi hai mươi phút sau, Trần Mộng Dao và Kinh Thiếu Khanh mới đến muộn, trên mặt Trần Mộng Dao vẫn còn mang theo ửng đỏ thẹn thùng, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, cũng không ai chọc thủng nó.

Ôn Ngôn ho khan hai tiếng: "Cái kia... đi ăn ở đâu?"

Trần Mộng Dao đã chuẩn bị sẵn kế hoạch: "Ngày hè như thế này, tất nhiên nên ăn thịt nướng và bia đá, như vậy mới gọi là cuộc sống."

Ôn Ngôn nhìn Mục Đình Sâm, hiếm khi anh đến quán ăn để nướng thịt đi? Cô không thể tưởng tượng ra được bộ dáng anh vừa cởi trần vừa ngồi uống bia ở quán ven đường như người bình thường, không nên đi tưởng tượng, cảm giác hình ảnh đó quá cường đi... chắc anh sẽ không đi đâu?

Ngoài dự đoán, Mục Đình Sâm không phản đối: "Đi thôi."

Trần Mộng Dao hoan hô một tiếng, nắm tay Ôn Ngôn ngồi vào ghế sau xe của Mục Đình Sâm, Ôn Ngôn kiểm tra băng ghế sau có chút chột dạ, vết nước ướt trước đó đã khô rồi, lên đường trở về đã không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào, nhưng cô vẫn chột dạ, phòng những gì còn sót lại bị người khác thấy thì thật xấu hổ.

Trần Mộng Dao nghi ngờ hỏi: "Tiểu Ngôn, cậu đang nhìn cái gì vậy?" Ôn Ngôn hoảng sợ nhìn ngoài cửa số xe: "Không.. không có nhìn cái gì hết."

Khỏe môi Mục Định Sâm trên ghế tài hơi cong lên, đã nhìn ra được suy nghĩ cẩn thận của cô.

Khi đến một quầy bán đồ ăn gần như đã quá đông, Trần Mộng

Dao xuống xe quen đường tìm chỗ để ngồi: "Ông chủ, đem hai

thùng bia thêm đá trước, rồi cho chúng cháu menu."

Ông chủ trung niên cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đùi, nhiệt tình hét lên: "Được rồi, đợi một chút!"

Phải nói là, không khí ở đây rất tuyệt, gió ngoài đường làm dịu đi chút oi bức, mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí làm tăng cảm giác ngon miệng.

Khi rượu giao ra, Trần Mộng Dao mở một phần trước, mỗi người chia một vài chai: "Mục Đình Sâm, anh từng đến những nơi như này bao giờ chưa? Tôi nói với anh, những thứ anh chưa ăn chưa chơi còn nhiều lắm, cảm giác người như anh, cả đời cũng không có thủ vui gì, giàu có thì giàu, thế nhưng chưa chắc vui sướng, đây mới gọi là cuộc sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook