Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 270: Kinh Sợ Khiếp Vía

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Điện thoại di động đổ chuông, là cuộc gọi của Kinh Thiếu Khanh, cô trực tiếp cúp máy, không định trả lời. Lúc này, trong đầu cô đang rất rối bời, cô không muốn gây thêm chuyện gì nữa.

Sau hai phút, cô nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, cô cảnh giác quay đầu lại nhìn thi bắt gặp ảnh mắt sâu thằm của Kính Thiều Khanh. Lúc này, cô cảm thấy có chút chột dạ, mặt không chút biến sắc lên bỏ điện thoại vào túi xách: "Không có.. điện thoại hết pin..."

Anh hơi nhíu mày nói: "Nếu hết pin thì hắn là không thể kết nối hoặc tắt máy, làm sao có thể đột nhiên bị cúp máy được? Nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao?"

Trần Mộng Dao không nói gi, cô cúi đầu nhìn ngón chân của mình, nếu có một lỗ trên mặt đất, cỗ ngay lập tức muốn chui vào!

Kinh Thiếu Khanh cũng không so do với chuyện cô cúp điện thoại của anh, đột nhiên nở nụ cười: "Được rồi, tôi chở cố về!"

Thấy anh rút chia khóa xe ra, cô không kim được mà lên tiếng nhắc nhở: "Anh uống rượu nên không thể lái xe.

Anh vẫn ung dung nhìn cô hỏi: “Cô biết tôi uống rượu?"

Ánh mắt cô nhìn ngỏ lung tung nhưng sống chết cũng không dám rơi trên mặt anh, nếu không phải anh hôn cô thì làm sao cô biết anh uống rượu? Dù sao chính mình nềm đuợc vị cồn trong miệng của anh, huống chi đã đến chỗ này thi không thể không uống rượu được vì vậy cô nói: "Anh tới đây không uống rượu thì uống nước sỗi để nguội sao?"

Có lẽ nhìn thấy cô xấu hổ nên cuối cùng anh cũng gọi tài xế lái xe thay.

Trên đường đi, hai người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không có giao tiếp nhiều, bởi vì uống quả nhiều rượu cũng không quá thoải mái. Khi xe chạy đến dưới nhà Trần Mộng Dao, anh thấy cô không có phản ứng, liền vươn tay ra đây cô nói: "Đến rồi!"

Cô mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra bên ngoài, xác nhận đúng là cảnh vật quen thuộc, sau đó nói lời cảm ơn rồi xuống xe.

Cô cảm thấy Kinh Thiếu Khanh vẫn chưa lái xe rời đi nhưng cô không dám quay đầu nhìn lại, tốc độ độ ổn định đến kinh ngạc, có còn nghi ngờ bản thân uống phải rượu đã bị đổi thành nước, nếu không làm sao cô có thể tình táo đễn như vậy?

Một lúc sau, tài xế tiếp tục lái xe, men say trước đó của Kinh Thiếu Khanh hoàn toàn biến mất trong mắt hiện lên tia tinh táo nói: “Triển Trì bảo ông tới đây? Tài xế mà tôi gọi còn chưa tới đâu, lần sau canh chuẩn thời gian đến một chút."

Tài xế liếc nhìn anh qua kính chiểu hậu: "Cậu ấy muốn gặp cậu."

Khỏe môi anh nhếch lên một tia giêu cợt nói: “Tôi không muốn gặp cậu ta, ông nói phải làm thế nào mới tốt bây giờ?”

Tài xế nhấn ga xuống, xem như đó chính là câu trả lời. Anh không nhanh không chậm lấy ra một khẩu súng lục từ trong tủ đựng đồ nhỏ ở ghế sau, không chút do dự chĩa vào gáy của người tài xế: “Dừng lại, ông có mười giây để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.”

Tên tài xế lấy tiến để làm việc, không ngờ tới lại gặp phải kẻ khó chơi như vậy, ông ta lập tức rùng mình, chậm rãi đậu xe ven đường, giơ hai tay lên và thận trọng xuống xe.

Kinh Thiếu Khanh bình tĩnh ngồi lên ghế lái, xoay khẩu súng trên tay nói: "Mô phỏng rất giống thật."

Khi tên tài xế lộ vẻ tức giận, anh đã lái xe đi ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Chuyển lời cho cậu ta biết, nếu muốn gặp tôi thi tự minh đến!"

Sáng sớm hộm sau, Ôn Ngôn bị ảnh mặt trời đánh thức. Bởi vì tối qua uống quá nhiều rượu nên di chứng để lại là cô cảm thấy đau đầu, cô điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục nằm xuống, không có ý định lập tức rời giường, nhưng kỳ lạ là cô vừa cử động thi toàn thân liên cảm thấy đau nhức.

Ký ức dần dần trở lại, cô đột nhiên mở mắt, hình như tối qua Mục Đình Sâm đã đến quản bar tìm cổ? Sau đó thi như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Cô đều không nhớ gi cả!

Cô không tin vào hành vi của mình khi say rượu, cũng không tin Mục Đình Sâm sẽ tùy tiện bỏ qua cho cô, nhất thời cô cảm thấy vô cùng hãi hùng. Lúc này chỉ có minh cô ở trện giường, tức là Mục Đình Sâm đã đi ra ngoài, ít nhất là khi anh trở về, cô vẫn có thể an ổn qua cả ngày, nhưng sau khi anh trở về...

Nỗi bất an này khiến cô không thể tiếp tục nằm xuống được nữa, cô chịu đựng toàn thấn khó chịu rời khỏi giường, lúc chân vừa chạm đất, suyt chút nữa thì cô ngã xuống, cảm giác như giam trên bông vây, ki la đến đáng sợ, mà kỳ quái hơn chính là cô không mặc gì trên người!

Cô cố giả vờ bình tĩnh đi vào trong phòng tắm, nhìn vào gương, cô thấy rõ ràng những dấu hôn trên người, trải rộng khắp cơ thể, không cần nghỉ thì cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, cải nảy cũng giải thích vì sao toàn thân cô lại cảm thấy đau nhức, nhưng tiếc là cô không thể nhớ ra bắt cứ cái gì...

"Ngôn Ngôn, con dậy rồi sao? Thiếu gia bảo chúng ta đợi con ở đây để dọn dẹp phòng." Giọng của má Lưu đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa phòng ngủ.

Ôn Ngôn lấy lại bình tĩnh, giả bộ như không có chuyện gi xảy ra, đi ra mở cửa. Mã Lưu vừa nhìn thấy cô thì lập tức nở nụ cười mập mờ nói: “Thiếu gia đúng là rất thương con, dặn chủng ta ở ngoài chờ con ngủ dậy mới vào dọn dẹp phòng vi sợ làm phiền đến giấc ngủ của con. Hơn nữa, tối qua lúc Con say rượu, cũng là thiếu gia ôm con trở về phòng, giúp con tắm rửa, má cảm thấy cậu ấy thật sự rất ân cần với con."

Ôn Ngôn cười không nổi nữa, hiện tại toàn thân cô đều cảm thấy khó chịu, rốt cuộc cô cũng hiểu ra đạo lý "uộng rượu hỏng việc", cô nói: “Vậy thi... vậy thì má quét dọn đi, con xuống lầu ăn cơm."

Mả Lưu đáp lại, sau đó đi thẳng đến góc để sọt rác, bên trong không có gì ngoại trừ một ít khăn giấy. Ôn Ngôn vô tình liếc qua, trái tim đột nhiên đập loạn mấy lần, Mục Đình Sâm để má Lưu vào thu dọn thì túc là trước đó căn phòng này chưa được thu dọn qua, nhưng tại sao sọt rác lại không có "áo mưa"? Chẳng lẽ tối qua không có bất kỳ biện pháp phòng tránh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook