Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 347: Không Thể Tùy Tiện Nói Những Lời Này

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

An Nhã không dám lên tiếng, dù sao trong cửa tiệm cô là người ăn nhiều nhất, mỗi người ăn một hộp cơm, riêng cô một bữa ăn hai hộp... Kinh Thiếu Khanh ngoan ngoãn ngồi xuống, ngay khi Trần Mộng Dao vươn tay ra muốn giúp anh gắp thức ăn thì anh vô thức nghiêng người tránh, tư thế chống lại cú đánh nặng nề khiến người khác đều hơi sửng sốt.

Trần Mộng Dao cũng ngẩn ra hỏi: "Anh làm sao vậy? Làm như em thường xuyên đánh anh vậy, anh cũng không phải không biết em có đánh lại anh không, đừng làm xấu hình tượng của em chủ!"

Kinh Thiếu Khạnh tí từng cưoi đùa: “Dù có thể đánh lại thì anh cũng không thế ra tay với em, em đánh anh thì anh không dám đánh lại... lúc trước, em cũng thường xuyên đánh anh, tối hôm qua em còn đạp anh..."

Ôn Ngôn đột nhiên bị sặc, họ một hồi lâu mới bớt đau: "Thật sự là chịu đủ hai người rồi, đây không phải là cãi nhau mà chính là show ân ái phải không? Được rồi, buổi chiều Dao Dao không cần đến cửa tiệm đâu, hai người tự nói chuyện đi, chúng ta không chịu được loại kích thích này.”

Lam Tương, An Nhã và một nhân viên mới khác cũng đồng thời gật đầu đồng ý, họ không thể chịu đựng được hành động như thế này được, trái tim của các cô không chịu được.

Sau khi ăn xong, Kinh Thiếu Khanh quấy rầy, lôi kéo Trần Mộng Dao đi, phương pháp tốt nhất để dỗ dành cô chính là mua một đồng đồ ăn đến khách sạn, nói chung tâm trạng của cô tương đối tốt hơn khi cô ăn, lúc đó anh có thể dễ dàng dùng lời ngon ngọt, khéo léo để xoa dịu cô.

Sau khi mua đồ ăn lấy lòng cô về khách sạn, vừa ra khỏi thang máy, Kính Thiếu Khanh liễn bước nhẹ hơn: “Đi nhẹ một chút, mẹ anh đang ở phòng đối diện, sáng sớm bà ấy đã chạy tới đây, bây giờ đang ngủ.

Trần Mộng Dao hất tay anh ra, vẻ mặt ai oán nói: “Sởm biết như vậy thì em đã không tới, em không đi nữa!”

Kinh Thiếu Khanh không dám cãi nhau với cô trên hành lang, anh bịt miệng cô và bế cô vào trong phòng, sau khi đóng của lại mới yên tâm nói: "Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi, bây giờ em muốn làm ầm ĩ như thế nào cũng được, làm sao thì em mới thoải mái?"

Trần Mộng Dao cởi giày, ngồi trên ghế sô pha và lấy đồ ăn mở ra, vừa ăn vửa phản nàn: “Mẹ anh đến cửa tiệm gây rối khiến em khó xử chết đi được, anh biết không? Khẳng định là anh đã sớm biết việc bà ấy không thích em, vậy mà anh không làm tốt công tác tư tưởng với bà ấy từ trước mà lừa gạt chuyển đến tay em, là lỗi của anh! Ủy khuất của em đều là do anh gây ra!"

Kinh Thiếu Khanh gật đầu lia lịa nói: "Đúng, đúng, đúng, là lỗi của anh, là do anh không chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước. Kỳ thật mẹ anh không phải là người như vậy, bà ấy rất thân thiện, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai."

Trần Mộng Dao cắn một miếng mứt, hung hãn nói: "Em muốn chia tay với anh! Em không chịu được nữa! Chuyện của Lê Thuần, tôi có thể chịu được nhưng việc mẹ anh thì làm sao sau này em có thể sống được? Nếu sau này thật sự kết hôn, chung sống duới một mái nhà, thời gian còn dài, em nghĩ cũng không dám nghĩ!"

Khi cô vừa nói dứt lời, thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, vẻ mặt của Kính Thiếu Thanh cũng trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói: "Trần Mộng Dao, em không thể tùy tiện nói những lời này.”

Cô bị ảnh mắt nhìn chằm chằm của anh làm cho sợ hãi, nhịn không được cúi đầu: “Em... em không có... không có nói lung tụng, em chính là muốn chia tay với anh, đợi đến khi anh xử lý tốt lại nói tiếp..."

Anh nghiến răng ném thức ăn trong tay cô sang một bên. Cô sợ đến ngây người nói: “Chia tay liền ăn cũng không cho! Thật là quá keo kiệt! Em chuyển khoản cho anh là được!"

Anh vừa tức giận vừa buồn cười trước phản ứng của cô, từ trên cao, anh nhìn xuống cô, rồi nhanh chóng với áo vest và cà vạt của mình xuống, cởi áo khoác và ném nó sang một bên, sau đó cởi thắt lưng, gionongs như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm vào cô: "Hiện tại em cảm thấy anh chỉ không cho em ăn cái gì thôi sao?"

Nhận ra anh muốn làm gì, cô không cả đi giày mà cố gắng chạy trốn bằng chân trần, nhưng chưa kịp chạy ra của đã bị anh xách lên như một con gà con: "Em chạy cái gì? Anh nói là em không được tùy tiện nói lời kia, nói ra sẽ phải trả giá đắt. Kính Thiếu Khanh anh chưa bao giờ bị nữ nhân chia tay, em cũng không ngoại lệ, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì không sẽ không có khả năng nói chia tay!"

Cô dùng cả tay và chân vùng vẫy: “Thả em ra!"

Anh không nghe theo, đáy mắt lộ vẻ lo lắng, mang theo trừng phạt mà ném cô lên giường.

Chiếc giường êm ái khiến cô choáng váng trong giây lát, chưa kịp đứng dậy đã bị anh đè lên, không nói một lời mà làm chính sự.

Trần Mộng Dao biết anh thực sự làm rất ác liệt, cô dùng tay bảo vệ tuyển phòng thủ cuối cùng nhưng bị anh cứng rằng đấy ra, kẹp hai tay cô lên trên đầu, nụ hôn của anh nặng nề rơi lên cái cổ trắng như tuyết của cô.

Lúc đầu, côn còn liều mạng phản kháng nhưng sau khi hết sức lực, cô chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm, cảnh tượng người của Khương Nghiên Nghiên cưỡng bức hiện lên trong đầu cô, cô sợ đến mức muốn cuộn tròn người lại trốn tránh Kinh Thiếu Khanh, cô cố gắng mở to mắt nhìn khuôn mặt anh, tự nhủ rằng anh đang ở trước mặt cô chứ không phải ai khác, chỉ có như vậy cô mới có thể kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng...

Động tác lúc đầu hơi thô bạo của Kính Thiếu Khanh dần dần trở nên ôn nhu, anh có thể cảm nhận được có thể cô căng cứng, anh cố gắng giúp cô thả lỏng, dùng hết phương pháp mà anh chưa từng dùng với người phụ nữ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook