Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 351: Không Thể Nhịn Được

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lam Tương vẫn chưa nói, người phụ nữ kia đã cười: “Ôn Ngôn, không ngờ cô sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này, phải đi làm công ở một nơi thế này, anh Đình Sâm không cần cô nữa à? Đúng là khiến người ta sảng khoái mà! Tôi đã nói rồi, cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đầu mà.

Ôn Ngôn cũng không ngờ sẽ gặp phải Khương Nghiên Nghiên đây, sắc mặt cô trầm xuống: “Khương Nghiên Nghiên, ăn nói sạch sẽ chút, tôi cũng không ngờ có thể gặp được cô ở nơi này, không phải cô cũng chẳng ở lại Đế Đô được nữa sao? Muốn ăn thì ăn cho tử tế, không ăn thì cút, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì mà chiều cô cà!"

Lần đầu Lam Tương thấy sự không dịu dàng của Ôn Ngôn, trong lòng cô thấy rất hả dạ: "Đây là cô chủ của chúng tôi, chúng tôi mới người làm thuê."

Khương Nghiên Nghiên cũng không nghĩ Ôn Ngôn mở được của tiệm này là điều gì ghê gớm: "Tôi nghe nói ở đây có một của tiệm bánh ngọt không tồi, có thể so sánh với các bậc thầy. tôi còn tưởng là ai cơ chứ, vừa nhìn thấy người mở cửa tiệm là tôi đã biết tin đồn đó chắc chắn là giả rồi. Cho dù không phải người làm công thì cũng chỉ là mở cửa tiệm đồ ngọt thôi mà, thế thì có sao đâu chứ? Tôi đến đây để chơi thôi, giống nhau được à? Ôn Ngôn, mau nói với tôi đi, cô bị đuổi ra khỏi Mục trạch kiểu gì thế, tôi rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện bi thảm của cô đấy."

Ôn Ngôn lạnh lùng nói: “Là tôi không muốn Mục Đình Sâm nữa, hiểu chưa? Người tôi không cần nữa mà cô lại cần, rốt cuộc là ai thảm hơn?"

Khương Nghiên Nghiên tức xanh mặt: “Cô nói gì cơ? Có giỏi thì cô nói lại lần nữa xem?"

Ôn Ngôn nhắc lại từng câu từng chữ một: “Chưa nghe rõ thì nghe lại cho kỹ, người đàn ông mà tôi còn chẳng thèm cũng chẳng thèm để ý đến cô." Lúc này, An Nhã đua cốc cà phê đã đóng gói xong đến: “Cà phê xong rồi ạ.

Khương Nghiên Nghiên tiện tay cầm cốc cà phê hất vào người Ôn Ngôn: “Con tiện nhân!”

Ôn Ngôn nghiêng người tránh đi, cà phê đổ lên tường, lan ra một mảng rất lớn. Lam Tương cầm chiếc điện thoại trên bàn lên: “Báo cảnh sát."

Khương Nghiên Nghiên đập chiếc điện thoại trong tay Lam Tương xuống: “Đến lượt cô lên tiếng à?"

Ôn Ngôn không nói năng gì, vén tay áo lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lam Tương đóng cửa lại. Cô nhịn Khương Nghiên Nghiên lâu lắm rồi, cô không muốn nhịn nữa từ lâu rồi, đặc biệt là sau khi biết Khương Nghiên Nghiên cấu kết với Triển Trì để bắt cóc Trần Mộng Dao, đến bây giờ cô vẫn chưa nuốt được cục tức này!

Điều này đương nhiên là An Nhã nhìn ra được rồi, cô chủ muốn đánh nhau, đương nhiên là phải giúp. Cô vội vàng chạy qua đóng cửa lại, đổi sang biển tạm dừng kinh doanh, Lam Tương cũng chuẩn bị tinh thần giúp bất cứ lúc nào.

Khương Nghiện Nghiên vẫn đang nổi điên lên, đập phá đồ đạc, đập hết tất cả những gì cô ta có thể chạm vào được trên quầy thu ngân. Ôn Ngôn đi lên trước kéo tóc Khương nghiên Nghiên rồi cho cô một bat tai: “Đập đủ chưa?"

Khương Nghiên Nghiên bị đánh đến mức muốn đơ luôn: “Cô...cô đánh tôi.... cô mà dám đánh tôi!"

Ôn Ngôn nhướng mày nói: "Sao tôi lại không đánh cô được? Tính ra tôi còn là chị cô, bố mẹ cô không ở đây, tôi là chị cả của cô, đánh cô thì có gì sai à? Trẻ con không hiểu chuyện thì dạy dỗ là điều đương nhiên rồi, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy.

Khương Nghiên Nghiên phản ứng lại, bắt đầu đánh trả, như người điên vậy, cô ta đưa tay ra muốn kéo tóc Ôn Ngôn, bình thường khi Ôn Ngôn làm việc trong tiệm thì cô sẽ búi tóc lên nên không để cô ta đạt được ý muốn. Lại thêm vài cái bạt tai nữa, Khương Nghiên Nghiên bị đánh đến mức nằm bò trên

đất. Nhìn ba người trước mắt là Ôn Ngôn, Lam Tương và An Nhã, Khương Nghiên Nghiên biết bây giờ mình đang lép vế, chỉ có thể chịu đánh thôi, cô ta bắt đầu sợ: “Ôn Ngôn... cô... cÔ không sợ tôi nói với mẹ sao? Lúc trước cô ở trước mặt anh Đình Sâm thì giả vờ yếu đuối, bây giờ cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi hả? Cô đúng là đồ đáng kinh tởm!”

Khỏe miệng Ôn Ngôn cong lên thành một nụ cười: “Tôi không hề giả vờ, tôi cũng chẳng rảnh để giả vở, cô tưởng ai cũng như cô chắc? Cô thích nói với ai thì đi mà nói, cô nghĩ tôi quan tâm Trần Hàm sẽ nghĩ thế nào à? Nghĩ nhiều quá, cô cứ trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác, tôi vẫn chưa làm gì cô cả nên cô tưởng tôi dễ bắt nạt à? Nếu cô không bắt cóc Dao Dao thì tôi sẽ không định tính số với cô đâu. Hôm nay là tự cô mò đến, nợ mới nợ cũ chúng ta tính một thế đi, người động tay trước là cô đấy, đến cục cảnh sát thì cô cũng chẳng có lợi gì đâu."

Khương Nghiên Nghiên tức đến mức nghiến răng, mái tóc nhuộm sặc sỡ loạn hết lên, dính lên mặt cô, phần chân lộ ra cũng bị xước da, trông rất thê thảm: “Tôi không muốn bắt cóc Trần Mộng Dao, người tôi muốn bắt cóc là cô, ai bảo cô ta xui xẻo thể lại mặc quần áo của cô rồi đi ra ngoài cơ chứ? Nếu không người bị cưỡng hiếp sẽ là cô rồi!”

Đầu Ôn Ngôn ong ong lên, Lam Tương và An Nhã cũng rất kinh ngạc.

“Cô... cô nói gì cơ? Cô nói lại một lần nữa cho tôi.”

Khương Nghiên Nghiên ôm lấy khuôn mặt bị đánh đỏ lên, nói một cách hung dữ: “Không sai, người tôi luôn muốn báo thù là cô! Chỉ trách người tôi bỏ tiền ra thuê mắt mù, bắt nhầm người, nếu không phải Triển Trì đến nhanh thì hôm đó cô ta đã bị chơi đến chết rồi! Sao hả? Giỏi thì giết tôi đi!"

Dòng máu trong người Ôn Ngôn như chảy ngược lại vậy, cô không ngờ Trần Mộng Dao lại gặp phải những điều như vậy, lại còn giấu cô, là vì sợ cô sẽ thấy áy náy sao? Cô chỉ hận hôm đó không nên để Trần Mộng Dao mặc quần áo của mình ra ngoài, cô hận mình không nên để Trần Mộng Dao ra ngoài mua rượu... nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook