Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 384: Không Thể Đến Đây Là Hết

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Mục Đình Sâm không lập tức tỏ thái độ, không nhanh không chậm đứng lên. Trong lòng Ôn Ngôn có chút lộn xộn, nóng lòng muốn đánh Kính Thiếu Khanh một trận. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói: “Không cần tiễn đâu, tôi về trước đây."

Mục Đình Sâm vươn tay nắm lấy cổ tay cô: "Anh sẽ đưa em vê,

Cô hơi nhíu mày: "Không cần đâu."

Anh khẳng định: "Anh nói rồi, để anh đua em về.”

Cuối cùng, Ôn Ngôn bị bại trận lên xe của Mục Đình Sâm, nhưng cô lại ngồi ở ghế sau.

Nhiệt độ điều hoàn bên trong xe ngăn cách hơi nóng bên ngoài, Ôn Ngôn nhìn các tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ, CÔ suy nghĩ mông lung, không hiểu rốt cuộc tại sao mình không kiên trì đến cùng, tại sao lại phải đi xe của anh... Nếu không phải hộm nay đi với Trần Mộng Dao, có lẽ cô sẽ không có cơ hội ngồi ăn chung bàn với anh.

Đột nhiên, Mục Đình Sâm - người im lặng nãy giờ nói: "Tối hôm đó, anh xin lỗi, anh uống hơi nhiều."

Giọng điệu của anh thờ ơ, cô không thể nghe rõ có bao nhiêu sự chân thành bên trong. Nhưng dù sao thì anh cũng đã xin lỗi, nên Ôn Ngôn không nghĩ nhiều nữa, cô cũng đáp lại một cách bình tĩnh: “Tôi biết anh uống nhiều rồi, cho nên không sao đâu, nhưng tôi hy vọng sẽ không có lần sau.”

Anh gật đầu: “Lần sau đến tìm em anh sẽ không say."

Vậy có nghĩa lúc tỉnh táo anh cũng đến tìm cô sao?

Ôn Ngôn phải nhanh nhấn mạnh: "Tôi hi vọng lúc anh tỉnh táo cũng đừng đến tìm tôi. Ngoại trừ ly hôn, sau này đừng đến tìm tôi nữa, hiểu không?”

Đến cột đèn giao thông, chiếc xe dừng lại. Nhìn đèn đỏ đang đếm ngược, Ôn Ngôn có ý muốn xuống xe tự mình đi bộ về. Nhưng cửa bị khóa, cô cũng không muốn bày tỏ đến mức quá rõ ràng.

Đúng mười giây sau, Mục Đình Sâm mới lên tiếng: "Anh chấp nhận bắt đầu lại từ đầu, làm lại từ đầu, không chấp nhận ly hộn. Em có thể dùng hết tất cả những gì em nghĩ, em làm, hay bất kỳ cách nào để phát tiết oán hận trong lòng em, nhưng không phải phân rõ giới hạn với anh."

Là ảo giác sao? Sao cô cử cảm thấy trong giọng điệu của anh có một chút sự cầu xin trong đó? Không giống anh chút nào. Anh đối xử tồi tệ với cô thể nào thì cũng đã quen rồi, duy nhất cách này thì cô lại không quen.

Kết thúc 90s đèn đỏ cực lâu, xe lại bắt đầu lên đường, cô mới định thần lại: “Tha cho tôi không được sao?"

Anh trả lời: “Em tha cho anh, được không?"



Cô nghiến răng: "Vậy sao lúc ấy, anh không nghĩ đến việc buông tha cho bố em? Ông ấy làm việc trong nhà anh nhiều năm như vậy, anh không biết ông phải gà trống nuôi con sao? Khi đó tôi mới tám tuổi... là anh đã khiến người thân duy nhất của tôi cũng mất rồi. Anh muốn tôi phải buông tha cho anh thế nào? Quả khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, không thể tha thứ, cứ vậy đi."

Bàn tay đang cầm vô lặng của Mục Đình Sâm chợt siết chặt, anh hối hận vì sao lúc ấy mình không ngăn cản mẹ làm tất cả những điều đó. Nếu vậy, ngay từ đầu đã không có chuyện gì xảy ra... Nhưng suy cho cùng, mẹ anh cũng vì anh, anh không thể trách người phụ nữ trong tim chỉ có mình anh như vậy.

"Nếu anh nói không phải anh làm thì sao?"

Anh cố gắng thốt ra câu này nhiều lần, nhưng cuối cùng kìm lại, lần này cũng vậy. Anh không thể ích kỷ như vậy, nếu vì để thanh minh cho bản thân mà kéo mẹ mình ra.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến trước tiệm đồ ngọt. Khi xe dừng lại, khóa cửa vẫn chưa được mở ra, Ôn Ngôn cũng không vội xuống xe, chỉ là cùng nhau trầm mặt.

Sau một vài giây, Mục Đình Sâm mở khóa: "Không thể đến vậy là hết, anh sẽ kiên trì đến khi em về lại bên anh mới được."

Ôn Ngôn không nói lời nào, cô tự mình xuống xe,

Trở lại của tiệm, Lam Tương ngạc nhiên hỏi cô: "Chống em chở về sao? Hai người... làm hòa rồi à?"

Tâm tình Ôn Ngôn có chút rối rắm: “Không có, em hơi mệt, đi nghỉ một tí, mọi người lưu lại một người trong tiệm là được."

Vào buổi chiều, người đầu tiên bước vào cửa tiệm không phải là khách hàng, mà là nhân viên của tiệm hoa. Tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng lớn màu đỏ tươi, vô cùng nổi bật: “Xin hỏi, Ôn Ngôn tiểu thư có ở đây không?"

An Nhã đang đứng ở quầy, có chút bối rối: “Đây... đây là tặng cô ấy sao? Ai tặng vậy?"

Nhân viên giao hoa lịch sự mỉm cười: “Tôi không rõ nữa, bên kia không để lại tên tuổi. Nếu Ôn Ngôn tiểu thư ở đây, có thể giúp tôi gọi cô ấy không? Hoa này phải giao tận tay cô ấy."

An Nhã dụi mắt, đi vào phòng khách: "Tiểu Ngôn, có người tìm cô."

Ôn Ngôn chưa ngủ, mọi suy nghĩ của cô đều đang hướng về Mục Đình Sâm. Cô đứng dậy ra ngoài, nhìn thoáng qua là thấy bó hoa cực lớn, giấy màu đen gọi lại cực tinh tế, khiến hoa hồng càng trở nên nổi bật. Nhìn giống hoa và cách gói, chắc chắn không hề rẻ: “Tặng cho tôi? Ai tặng?"

Người bán hoa vẫn không ngừng tươi cười: “câu hỏi của cô vừa rồi cũng được một cô khác hỏi. Tôi không biết là ai tặng cho, mà chỉ biết giao cho ai thôi. Nếu cô là Ôn Ngôn tiểu thư, xin vui lòng ký tên. Làm phiền cô rồi."

Ôn Ngôn để lại tên của cô trên biên lai, nhìn bó hoa, càng nghĩ càng cảm thấy đó là do Mục Đình Sâm tặng. Mặc dù điều này không hợp với phong cách của anh, nhưng mấy chuyện khác thường thì không chỉ có như thế. Đương nhiên, cô sẽ không gọi lại hỏi, hỏi xong trả lại sao? Có khi còn ném thẳng vào sọt rác, bỏ hoa đẹp thế này nếu bỏ thì tiếc lắm. Không phụ nữ nào mà không thích hoa, cô cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook