Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 457: Không Muốn Đợi Thêm Nữa

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Trần Mộng Dao tiến lên đem tiền Tiểu Kỳ để lại đưa

cho An Nhã: “Ày, thu, không lấy thì phí. Coi như bị chó

cắn, cái loại người này chúng ta khinh, không thèm so

đo. Mọi người có sắp xếp gì chưa? Tôi đặt trước

khách sạn cho mọi người đi, mọi người cùng nhau vui

chơi mấy ngày, đừng mất hứng.”

Kính Thiếu Khanh đề nghị: “Hay ở khách sạn này đi,

tôi ra lễ tân đặt cho mọi người máy gian phòng, khách

sạn nhà tôi, không cần khách khí.”

Trần Mộng Dao có chút kinh ngạc nhìn Kính Thiếu

Khanh một chút, cô đối với tài sản Kính gia thật đúng

là hoàn toàn không biết gì cả, đệ nhất khách sạn như

thế vậy mà lại là của Kính gia… Kính gia nhìn qua thật

đúng là rộng khắp.

Mục Đình Sâm đột nhiên đặt tay lên vai Ôn Ngôn: “Đi

thôi, cùng anh về nhà.”

Ôn Ngôn bắt động thanh sắc né tránh: “Không muốn đi.”

Mục Đình Sâm cúi người nói nhỏ vào tai cô: “Má Lưu

gần đây thân thể không tốt lắm, thật sự không tới nhìn

sao? Bà ấy trước kia là người thương em nhát.”

Ôn Ngôn âm thầm cắn răng: “Đi, trở về thì trở về, tôi

về nhìn má Lưu và chú Lâm một chút, sau đó liền đến

khách sạn, tôi sẽ không ở tại Mục trạch.”

Kính Thiếu Khanh ho khan hai tiếng: “Kia… Khách sạn

này của tôi này kinh doanh thuận lợi, không có gì dư

thừa phòng trống, cô vẫn nên trở về cùng Đình Sâm di,

Ôn Ngôn trầm giọng nói: “Đế Đô cũng không phải chỉ

có một cái khách sạn.”

Mục Đình Sâm nâng môi: “Phải không? Chỉ cần anh

muốn, khách sạn nhà ai em cũng ở không được, đừng

cưỡng ép anh.”

Anh thật đúng là không có gạt người, chỉ cần một câu

của anh, khách sạn Đề Đô nào cũng không dám để cô ở.

Lúc này Trần Mộng Dao cùng Kính Thiếu Khanh

chồng đàn vợ hát: “Tiểu Ngôn à, cậu cùng Mục Đình

Sâm trở về đi, thăm bà cậu và má Lưu, còn có chú

Lâm, lâu như vậy không có trở về, bọn họ khẳng định

rất nhớ cậu, ở vài ngày lại không thể ăn cậu, đúng

không?”

Ôn Ngôn biết cô bây giờ là đâm lao phải theo lao, đây

là ở Đế Đô, cô không lay chuyển được Mục Đình

Sâm, chỉ có thể tạm thời cùng anh trở về.

Từ khách sạn ra, Mục Đình Sâm vô cùng hiểu chuyện

đỡ lấy bà của Ôn Ngôn, biểu hiện được đặc biệt nhu

thuận: “Bà sớm đã nói muốn ra giải sầu một chút, hôm

nay chơi đến đây coi như là vui vẻ đi?”

Tinh khí của bà không tệ: “Rất tốt, có mùi vị năm đó,

rất lâu rồi chưa từng tới loại lễ hội này. Năm đó Ôn gia

bà cũng không tệ, đáng tiếc… Ai, chuyện xưa không

nhắc lại nữa, bà còn muốn lúc còn sống có thể ôm

cháu nữa, cháu và Ôn Ngôn thế này không được rồi,

hai bên ở riêng, có bao nhiêu loạn tâm chứ?”

Chương 455: Không Muốn Đợi Thêm Nữa

Mục Đình Sâm thanh sắc bất động nói: “Cháu sẽ cố gắng.”

Ôn Ngôn đi ở phía trước không có trả lời, anh không

dám nói cho bà biết cô không thẻ sinh đi? Chỉ biết giả

vờ hiếu thuận, thật không giống ai, khoan hãy nói, anh

thật có khả năng dỗ người già, mới bao lâu, liền đem

bà nội cô dỗ đến vui vẻ, bà nội cũng không cho cháu

ruột là cô đây một sắc mặt tốt.

Về đến Mục gia, má Lưu nhìn thấy Ôn Ngôn liền đỏ

mắt: “Ngôn Ngôn… à không, phu nhận, con cuối cùng

cũng về rồi… đoạn thời gian này ở bên ngoài có tốt

không? Sao con lại gầy đi rồi? Không ăn cơm đàng

hoàng đúng không?”

Ôn Ngôn nghe má Lưu quan tâm, chóp mũi nhịn

không được chua chua: “Con rất tốt… thật đó, không

cần lo lắng cho con, con cũng không phải là đứa bé nua

Má Lưu miễn cưỡng cười lên: “Trong mắt má, con mãi

mãi đều là đứa trẻ, trước kia ở Mục trạch có má hầu

hạ, chí ít đông không lạnh, đói không đến, bây giờ một

mình con ở bên ngoài, má suốt ngày đều lo lăng, lần

này trở về, con không đi nữa đúng không?”

Ôn Ngôn không biết trả lời như thế nào, qua loa hai

câu kiếm cớ về khách phòng nghỉ ngơi.

Trở lại Mục trạch, trong nội tâm cô bùi ngùi mãi thôi,

dù sao cũng là nơi đã ở vài chục năm, thật giống như

nhà vậy, cảm giác về nhà… thật tốt, nhưng cô không

thể ở lại, cũng không có lý do ở lại, lần này trở về,

ngoại trừ việc cô tham gia lễ đính hôn của Trần Mộng

Dao, còn có việc chính là mang bà nội cùng đi. Mặc

dù tức giận lúc Mục Đình Sâm bắt cóc bà nội đi,

khưng cô biết, không thể để cho anh nắm vuốt tay

cầm, nếu không liền không có đường lui.

Theo Mục Đình Sâm theo vào phòng khách, suy nghĩ

của cô liền bị đánh gãy. Cô giấu đi cảm xúc tốt, quay

người nhìn xem anh: “Nhờ má Lưu thu dọn phòng

khách giúp tôi một chút.” Giường phòng khách đều chỉ

có nệm, khẳng định không thể ngủ, cần thu dọn một chút.

Mục Đình Sâm đi đến trước mắt cô, đưa tay cầm hai

vai của cô: “Cần khách phòng sao? Ở cùng một chỗ

với anh khó xử vậy sao? Lần này em trở về, anh

không có ý định để cho em rời đi lần nữa.”

Ôn Ngôn có chút luống cuống, cách một lớp kính mắt,

tròng mắt của anh tựa hồ càng thâm tình, để cô như

thế nào đều nhìn không thấu suy nghĩ của anh: “Anh

muốn ép buộc tôi ở lại? Mục Đình Sâm, không phải đã

nói sẽ cho tôi thời gian sao? Tôi sẽ không ở lại, mặc

kệ anh dùng thủ đoạn gì, tôi cũng không lưu lại! Làm

phiền anh đem tâm ý đặt lên chỗ khác được hay

không? Đừng có đặt trên người tôi, bỏ qua cho tôi

được không?”

Ngữ khí của anh kiên định: “Đúng, là anh đã đáp ứng

cho em thêm thời gian một năm, nhưng anh cũng biết,

em chỉ là đang trì hoãn, đang qua loa. Em biết lúc em

không có ở đây anh phải trải qua thế nào không? Néu

như là sớm muộn đều quay về, vậy về sớm một chút

thì đã sao? Anh… không muốn đợi thêm nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook